top of page

CÂU CHUYỆN ĐỜI CỦA GÃ THỜI GIAN  




Tôi gặp lại anh một cách chẳng đâu vào đâu sau gần bảy năm trời. Có lẽ, vũ trụ luôn có sự sắp đặt đâu đó một cách hết sức vô tình đầy cố ý….


Hồi xưa, khi còn là chủ tịch, anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Dáng người bé nhỏ nhưng lúc nào cũng đầy năng lượng, anh di chuyển với tốc độ ánh sáng tại bất kỳ sự kiện lớn nhỏ nào mà tôi gặp. Hồi đó, mỗi lần gặp nhau, anh chỉ kịp bắt tay, xởi lởi chào Phi vài câu, hỏi khỏe không xong cái là chạy mất. Vì anh lớn tuổi, lại giữ chức vụ quan trọng trong tổ chức nên riết rồi tôi cũng quen, luôn thông cảm và thấy việc chào sơn sớt trên bề mặt âu cũng là chuyện bình thường.


Bẵng đi một thời gian, tôi không còn nhìn thấy anh xuất hiện tại các sự kiện lớn nữa. Ừ, thì ai cũng có những ngày tất bật và những khi mất dạng. Tôi cũng vậy. Anh cũng như ri. Đời mà. Làm gì có chuyện lúc nào cũng hoạt động hết công suất, giữ phong độ ngời ngời mãi được. Không gặp, lâu lâu tôi vẫn nhớ và hỏi thăm đồng nghiệp về anh. Thật ra, hỏi vậy thôi chớ thông tin nhận được cũng chỉ bời hời trên bề mặt. Hỏi hoài, không có tin tức gì đáng kể nên sau này có nhớ tôi cũng hầu như không hỏi nữa. Cứ như vậy, thời gian trôi….


Con người, dù chạm mặt cách mấy, xa dần rồi cũng quên. Chắc có khi, họ trở thành một phần lấp lánh hay mờ mịt nào đó của ký ức. Vào những ngày lơ ngơ không có chuyện gì phải lo lo lắng lắng, có lẽ ai rồi cũng sẽ lom khom lục lọi, kiếm tìm trong mớ ký ức cũ mèm những ngày tháng lung linh. Không biết rồi sẽ có bao nhiêu lần chợt sững sờ khi bắt gặp đâu đó trong cái kho dữ liệu xưa xửa của mình những con người, bao khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận của ngày xanh. Có người gói lại, cất giữ cẩn thận trong chiếc rương kho báu của cuộc đời. Có người vô tình, quăng bừa bãi vào một xó tối nào đó của ký ức, để rồi không còn nhớ ra là mình đã từng có một thời như thế. Dù là gì, ký ức vẫn tồn tại đâu đó trong hành trình bước về phía trước, thi thoảng lại giật giật gấu áo, nhắc người ta phải ngoái cổ lại để chiêm ngưỡng vài ba cái cửa sổ nhòa nhạt sắc thời gian. 


Chẳng hiểu vũ trụ sắp xếp kiểu gì, hôm nay vì lỡ mất một chiếc event tưởng chừng như hoành tráng, tôi tình cờ gặp lại anh. Anh nhìn tôi cười, còn tôi thì nhận ra anh ngay. Tính tôi trước giờ không phân biệt người đang quyền, kẻ hết chức hay người đang thời, kẻ lao đao. Ai cũng là con người, và một khi họ đã là người mình trân trọng, yêu quý vì phẩm chất và giá trị của họ thì, có gì quan trọng chuyện thời vận thế nào. Đó cũng là lý do vì sao tôi không quan tâm ai đó có chức quyền, tài sản, thời vận thế nào khi kết giao với họ. Đang xuống cũng được. Đang lên cũng chẳng sao. Dù họ ở đâu trên hành trình gập ghềnh lên xuống của thế giới này, tôi chỉ quan tâm có một điều, họ có phải là người đàng hoàng, tử tế hay không.


Vậy là, một đoạn dài đi bộ đến chỗ ăn tối của ban tổ chức, tôi hỏi anh dạo này ra sao. Hết cả đoạn đường, anh kể chuyện gia đình, chủ đề mà giữa tôi và anh chưa bao giờ có dịp hàn huyên. Tôi chỉ lặng im nghe, thi thoảng lại đặt câu hỏi đây đó để điểm xuyết chút sắc màu vào câu chuyện của anh. Anh kể, con gái anh bị bệnh, thận suy và phải cắt đi một quả. Cả gia đình đã quáng quàng tìm đủ mọi nguồn mua thận từ Trung Quốc, Indo, Campuchia, chỉ thiếu Việt Nam là chưa hỏi mà thôi. Tuy nhiên, không có nguồn nào đáng tin và chính thức. Cuối cùng, anh quyết định cắt một bên thận của mình để ghép cho con gái.


Rồi con gái anh giờ khỏe chưa, tôi hỏi.


Ok rồi Phi ạ, anh nói, với mấy chục phần trăm tự tin.


Vậy, rồi anh có ổn không, tôi hỏi.


Sau khi cắt thận, anh phải đi bác sĩ mỗi tuần để theo dõi, anh kể. Giờ thấy ổn hơn rất nhiều rồi, chỉ đi tái khám mỗi ba tháng mà thôi.


Rồi giờ cuộc sống anh phải thay đổi nhiều không, tôi hỏi.


Anh cười thành tiếng, thì cũng phải bơn bớt một chút chứ không được như xưa. Dân ghiền cà phê mỗi ngày bốn năm ly, giờ còn được một ly là cũng xịn lắm rồi.


Đến chỗ ăn tối, giữa nhóm người lao xao kết nối, tôi cố tình nói chuyện và chia sẻ với anh nhiều nhất. Con người, ở một đoạn trũng nào đó của cuộc sống, có khi ta sẽ nhận ra, đâu là sự chân thành, đâu là quan hệ giá trị, và đâu mới là những người thật sự quan tâm. Một năm bệnh lên bệnh xuống không biết đường về phía trước thế nào, tôi cũng ngộ ra đôi chút…. Chưa bao giờ chúng tôi lại kết nối ở một tầng rất khác như thế. Anh quan tâm, hỏi han tôi đủ điều, đề nghị chở tôi về khách sạn, vv. Con người tất bật của ngày xưa giờ đã chậm rãi và bình thản hơn nhiều. Có lẽ, khi con người ta chậm lại, mọi thứ trong đời rồi cũng hiện ra rõ nét hơn.


Trong đời, rồi sẽ có lúc ta gặp người rất nhanh, rất chậm. Có khi, nhịp điệu và tốc độ của họ tại thời điểm đó không đồng nhịp với ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là, tương lai sẽ không có dịp ngồi chậm rãi uống trà, nhắc lại những ngày chẳng hiểu vì sao lướt qua nhau vô tình hay cố ý. Ai rồi cũng sẽ có khi chậm lại, có lúc dừng chân, có dịp quay đầu. Ai rồi cũng có ngày nhận ra câu chuyện hiển nhiên này, câu chuyện đời của gã thời gian….


Kuala Lumpur

26/06/2024



349 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page