CÒN NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI THÌ SAO?



Tôi chia sẻ với các em về một thế giới rất khác ngoài kia, ngoài bốn bức tường cao cao của trường đại học. Ở đó, có trí tuệ nhân tạo vẽ tranh, sáng tác nhạc, đạo diễn phim quảng cáo, và thủ thỉ chuyện trò như tri kỷ với người. Tôi hỏi các em, trong thế giới như kia thì chúng ta phải học những gì, để tránh phải trở thành nô lệ của trí tuệ siêu việt có con tim hình không không một một.


Các em tròn xoe mắt nhìn tôi, như thể tôi chỉ là nhân vật fiction - tiểu thuyết trên con tàu viễn tưởng, vừa trở về từ tương lai tập 3. Các em, đều là những sinh viên ưu tú.


Cảm xúc lộn xộn, thương, chán chường, bức xúc, ngấn ngơ. Ngày mai, 2025 thôi chớ chẳng ở đâu xa, máy sẽ làm nhiều hơn người. Người chỉ gánh 48% giờ lao động trên toàn thế giới. Ngày mai, các em sẽ bước vào một tương lai rất khác. Ở đó, có máy, có người, có 75 triệu job cũ biến mất, và sẽ có 133 triệu job mới sinh ra. Có những job đọc tên còn không hiểu, lấy gì mà nộp đơn xin việc? Các em chọn làm gì, môi giới dữ liệu cá nhân, xây dựng trải nghiệm thực tế ảo tăng cường, hay chuyên viên kết nối đội ngũ giữa người với máy?

Cô ơi nghe siêu việt quá, khó quá, chắc em sẽ cho qua. Em chỉ hứa với cô là, sẽ chủ động hơn trong cuộc sống.


Cô ơi, một bạn khác hỏi, thế những người bị bỏ lại thì sao?


Ý em đang nói đến những ai, tôi hỏi.


Là những người dân thường cô kià. Họ buôn bán ngoài đường, làm công nhân, nội trợ, thợ hồ. Họ đâu có may mắn, có cơ hội tiếp xúc, học hỏi về những điều không thể của tương lai. Chắc không tới 1% người dân Việt Nam được tiếp cận kiến thức mới như cô. Ta tính sao với những người bị tương lai bỏ lại?


Tôi đứng hình một lúc, ừa đây là câu chuyện vĩ mô. Chính phủ thấy người dân có nên bước vào tương lai, hay cứ từ từ mất job rồi tính sau? Nhận thức và quyết định của họ sẽ trở thành chính sách. 1 triệu người trẻ lên mây, tôi nói, là chương trình của chính phủ Nigeria để phổ cập kiến thức IT cho người dân. Còn những người Việt Nam sẽ và đang bị bỏ lại phía sau, ta sẽ làm gì, chưa rõ.


Thôi thì mỗi cá nhân cũng nên làm một điều gì đó, trong bối cảnh vĩ mô chưa biết sẽ ra sao. Cô đến đây hôm nay chia sẻ với các em rồi. Giờ tới em đi. Trách nhiệm này trả lại cho cô, hay em sẽ tiếp sức để những điều cần biết chạm vào nhiều mảnh đời hơn nữa? Câu hỏi mở. Câu trả lời để mở. Ai nghĩ suy, trăn trở? Ai lướt qua vạn mảnh đời không một thoáng ưu tư?

15 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả