CÓ KHI NÀO?


Ai cũng nghĩ, vấn đề của mình là lớn nhất. Ai cũng cho là, chuyện của mình là nghiệt ngã nhất. Ai cũng lo bảo vệ lợi ích bản thân, vì cuộc đời mình là quý giá nhất. Đương nhiên, là con người, ai cũng lo cho bản thân mình trước. Ngoài kia, ở tầng grass-root - mạng người cọng cỏ cành cây, dưới đáy kim tự tháp, con người ăn không no, lo không tới, và đang bị Covid ép vào cảnh cạn kiệt, cùng đường…. Mạng sống, so với chút “khó khăn chưa chắc là khó khăn” của bạn, thứ nào nhẹ hơn?


Zoom in, ta bám víu vào cái drama xài hệ thống amplify chuẩn quốc tế, và la làng. Ta nhíu mày, cau mặt, giẫy đành đạch vì tí chuyện không hài lòng, vì chút thiếu chút công bằng này, tí không hài lòng nọ.


Zoom out, ta nhà cửa tươm tất, gia cảnh đề huề, tài khoản triệu triệu, bữa ăn chọn món khen chê. Ngoài kia, mạng sống tính bằng bữa ăn, cuộc sống tính bằng hơi thở. Sao là chuyện to? Đâu là chuyện nhỏ? Khi nào là lúc zoom out?


Có khi nào ta tự hỏi mình, thôi khoan nghĩ về bản thân một chút. Khoan nghĩ về đồng lương triệu triệu của mình một lát. Ngưng nghĩ về chuyện bị giảm mấy chục phần trăm lương nhưng chả ảnh hưởng gì tới cuộc sống vốn vẫn còn xa xỉ của mình và gia đình. Có khi nào, mình tạm gác những nỗi lo tích góp cho tương lai sáng lạng hơn, thoải mái hơn, để liếc nhìn những mảnh đời bóng tối đang lịm dần xung quanh? Có khi nào, chuyện tưởng chừng to bự của cá nhân, trở nên vô nghĩa trước sự sống còn hôm nay, ngay bây giờ, của những hơi thở mỏng manh, đơn độc? Có khi nào?

Không giúp cũng được. Không chìa bàn tay ra cũng không sao. Nhưng ít ra thì, cũng ngậm mồm lại, bớt than van, dẹp drama, đừng tập trung vào bản thân, để dành sự lặng im cho vũ trụ phản tư, ngơi nghỉ. Spotlight - mỗi người trong đời đã từng giành nhau và đã có. Tắt đèn đi, khép sân khấu lại, mở lòng ra, và chìa một bàn tay….

Có khi nào?

3.331 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả