CÔ ĐỘC



Em nhắn, ‘Hi Chị. Em là một founder của một Startup. Thật sự đôi khi e cảm thấy mình cô đơn quá Chị ah !! Em luôn băn khoăn trong đầu rằng liệu Idea của mình có thể giúp cho xã hội được không – có thể thành công không? vì đôi khi em share cho bạn bè hay người thân em luôn nhận được những ý kiến ngược lại. Những lúc ấy Em như chỉ sống trong 1 thế giới của mình mà thôi. Nhưng vì có những người như Chị nên Em vẫn tiếp tục làm, bỏ hết tâm huyết của mình vào đó với hi vọng nó đem lại gì cho cộng đồng như những gì Chị đang làm. Em không biết những lời này có được Chị đọc hay không nhưng dù gì đi nữa Em cũng xin gửi 1 lời đến Chị “E cám ơn Chị”.


Em làm gì, tôi không biết. Và tại sao em cám ơn tôi, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi mong, em nên tập trung lo cho startup của mình thương mại hóa tốt, tồn tại được, và phát triển được. Đã là business, hãy trước hết sống còn, tạo doanh thu và tạo ra lợi nhuận. Khoan hãy lo đến việc giúp gì cho xã hội, cộng đồng. Tâm tốt, thực hiện tồi, cũng không thể nào giúp cho ai được. Cho nên, cứ phải chở hết tâm tư mình vào việc giúp cho startup thành công.


Còn cô độc, có khi lại là một cảm giác tốt. Không ai hiểu ta thì ta cô độc. Nhưng có khi ấy là vì ý tưởng của ta vượt cả thời gian. Trách chi người không có tầm nhìn ‘trở về từ tương lai’ bạn ạ.


Chị không biết em đang làm gì. Cứ làm. Thất bại hay chưa đúng thời điểm thì làm lại thôi. Có sao đâu. Còn hơn, ngồi đó chẳng làm gì. Để một ngày tóc pha sương nào đó trong đời, lại lăn ra mà tiếc.


Và chẳng ai cô độc trên đời này cả. Đâu đó, luôn có những người dõi theo bước em đi. Chị ủng hộ, và mong em vững tin, em nhé.

19 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả