CẬU ẤM


Đây là một trong những câu chuyện đời nhất, mang giá trị nhân văn hay ho nhất mà tôi được kể, từ những lá thư gởi về.

"Con tự dặn bản thân mình, nếu sau này có con, chắc chắn con sẽ ko để chúng ỷ lại vào mình như vậy nữa...." Và các phụ huynh lắng nghe đi nhé, cảm xúc và câu chuyện thật từ một cậu ấm năm xưa. ----------------- Đôi đoạn như lời tâm tình của người mẹ với một đứa con trai. Vài dòng như một cái mắng té tát vào mặt của cô giáo nghiêm khắc với đứa học trò trót dại dột, sai lầm. Như lời tựa của cuốn sách, cô đưa con trở về những ngày tháng con loay hoay giữa dòng người đông đặc của Sài Gòn để tìm cho mình một lối đi. Nhưng đi hoài, đi mãi, con cũng không thể tìm thấy cho mình một chốn nào để dừng chân.

Thấm thoắt tròn 7 năm ngày con rời xa gia đình vào thành phố học đại học. Ngày ấy con là một cậu ấm, được cha mẹ lo lắng tỉ mỉ ko thiếu thứ gì. Mọi thứ trong suy nghĩ của con đều như một lẽ tất nhiên, con tự coi mình là cái rốn vũ trụ. Bỗng dưng lọt vào một thành phố xa lạ, không một người thân. Con bị cuốn đi như một khóm lục bình yếu ớt; không lập trường, không kỹ năng. Đến trường đại học, nhìn những đứa bạn nói tiếng Anh lưu loát trong khi con không nói nổi một câu tiếng Anh giao tiếp bình thường. Trong con lúc đó tràn ngập nỗi xấu hổ, tự ti. Con chọn con đường chạy trốn: bỏ học đại học. Trường Luật với bao người là một giấc mơ đẹp, còn với con là một nỗi xấu hổ. Lúc biết tin con đậu, ba mẹ đã mở tiệc linh đình mời cô dì chú bác, xóm giềng tới chia vui. Con bỏ học, dấu mặt đi đâu bây giờ.

Con của 7 năm sau, đã nếm đủ những đắng cay của cuộc sống tự lập. Nếu quay về thời điểm 3 năm trước lúc ba mẹ con li hôn, chắc lúc đó con sẽ ko thể đủ niềm tin và bước tiếp. Việc học tập bị gián đoạn, bản thân luôn ỉ lại vào gia đình. Rồi lúc gia đình - thứ bao bọc mình cũng vỡ tan như bọt nước. Mọi cánh cửa như đóng sập lại với con.

Nhưng đó cũng là lúc con mới bắt đầu sống cô ạ. Lần đầu tiên con phải bươn chải để kiếm tiền. Lần đầu tiên con phải xoay sở để sống sao với số tiền lương 3,5 triệu con kiếm được để trả tiền phòng, tiền xe, tiền ăn uống, sinh hoạt. Đó là thời điểm con thực sự chiến đấu để sinh tồn. Vì không còn ba mẹ để ỷ lại bược con phải tự mình làm mọi thứ. Rồi con quyết định sẽ học tiếng anh, con mò mẫm trên youtube những clip dạy tiếng anh giao tiếp. Rồi tình cờ tham dự một cuộc thi về ý tưởng giải pháp cho cộng đồng, team con đoạt giải nhất. Con được tham dự một chuyến tình nguyện ra nước ngoài. Mọi thứ như một giấc mơ với con lúc đó. Vì con chưa bao giờ nghĩ mình có thể chiến thắng được sự sợ hãi bên trong mình. Con tự dặn bản thân mình, nếu sau này có con, chắc chắn con sẽ ko để chúng ỷ lại vào mình như vậy nữa.

2 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả