CHÂN CHỈ BƯỚC KHI TÂM TRÀN ÁNH SÁNG



Bản 18 tuổi, gởi tâm thư này, viết tay, kèm bức tranh dễ thương original đàng hoàng, để chia sẻ về 3 cuốn sách mà bạn đã đọc, một ngày sau ngày sinh nhật tuổi 18.


Wow! Rất cảm động và cám ơn em rất nhiều vì đã đọc rất rất kỹ, đã học, và vì tình cảm thật trong trẻo trong bức thư này em nhé. Thế giới ngoài kia, đã rất sẵn sàng chờ đón những bước chân tràn ánh sáng của em.


Gởi cô Vân yêu quý,

Tôi, tương lai, và thế giới là tựa đề mà con vô tình thấy được khi dạo quanh Fahasa. Không phải do tựa đề hay vẻ đẹp của phần bìa mà do trực giác mách bảo con bấm vào xem và lướt qua phần giới thiệu. Sau khi quyết định tìm hiểu về tác giả, bằng một động lực nào đó, con mua liền tù tì 3 quyển của cô (chỉ có “Go Global” là chưa mua).


Quảy gánh băng đồng ra thế giới là quyển con quyết định đọc đầu tiên. Lời mở đầu trang 9 đã khiến con phải thốt lên trong suy nghĩ “Wow, cuốn sách này thực sự dành cho mình”. Con thấy, sách nó khác TV ở chỗ giúp trí tưởng tượng cho chúng ta bay xa. Những hình ảnh, âm thanh, viễn cảnh… tuôn trào như dòng chảy trong đầu. Càng đắm mìnhtrong đại dương ngôn từ, thì những sự vật ấy càng hiện lên rõ nét, khiến chúng ta muốn đọc tiếp, lòng tham trỗi dậy, ta muốn đọc nhiều hơn, nhanh hơn, ta không thể ngừng đọc.


Riêng con thấy tuyệt vời khi hoá thân thành tác giả, được cảm nhận mọi thứ, mọi sự vật của tạo hoá này. Dưới gọc nhìn của người nhiều trải nghiệm, ếch con thấy điều đó thật tuyệt, như được thoát khỏi cái giếng của mình và cảm nhận thế giới bằng đôi mắt, tâm hồn của mình thì tuyệt vời và kỳ diệu hơn cả, đúng không cô? Vì ngôn từ dẫu đẹp dẫu hay vẫn chưa đủ để diễn tả viễn cảnh mình đã thấy, đã thật sự trải nghiệm, nhưng bù lại thiếu sót của ngôn từ, trí tưởng tượng đã cho ta bay xa, bay cao hơn viễn cảnh hiện tại. Đó cũng là cách mà con thật sự cảm nhân cô ạ.


Và con đã hoá thân thành cô, bay từ UAE đến Mỹ, Nhật bản, Hong Kong, London…. Những câu chuyện, hình ảnh về con người và văn hoá đa dạng quá đỗi thú vị và chân thực. Câu chuyện của “Quán mỳ không tiếng động” (Tôi, Tương lai & Thế giới) thật ấn tượng. Con xin gởi tặng cô bức tranh mà con đã “mướn” một cô bạn thân vẽ cho, đó cũng gần giống với tưởng tượng của con, con thấy bức tranh thật đẹp. Mà cô ơi, còn cô thì sao? Nó có giống với bức tranh trong tâm trí của cô hông?


Đọc các phần về robot & AI, bất giác con tự hỏi khi những sợi dây nối từ đầu ta sang chiếc màn hình, sản phẩm của giấc mơ, của trí tưởng tượng hiện diện rõ nét trên đó thì sẽ như thế nào? Liệu có thứ gọi là nỗi niềm thầm kín, hay những bí mật? Và sự an toàn của con người có còn được đảm bảo? Con cảm thấy điều đó khá hay ho, xen lẫn một chút “creepy” (Con đang nhớ lại cảm giác hồi hộp tột độ khi con gặp ác mộng, và cả phim Divergent nữa). Và nếu có cơ hội con sẽ kể cô nghe há, về những giấc mơ đám bạn con cho là thú vị “Mày chơi game cho mệt đi, rồi mơ, rồi dậy kể tụi tao nghe”.


Nếu đầu sách bìa cam kia là quyển sách tuyệt hay viết về trải nghiệm, thì con xin phép gọi “Tôi, Tương lai, & Thế giới” là sản phẩm của tinh hoa. Vì khi đọc, những chi tiết, kỹ năng và hình ảnh của một công dân toàn cầu với con dần rõ nét hơn. Quyết định “ôn lại” khi đọc xong là điều chắc chắn, vì bản thân còn nhiều thiếu sót, nhiều thứ để học và hoàn thiện mình (Con xin lỗi cô nhiều, khi chỉ mới đọc nửa quyển đã phải chuyển qua “franchise” để có thể hiểu ít nhiều mọi người sẽ nói gì trong buổi hội thảo). Con rất ấn tượng với ý của cô rằng đa phần giáo dục ở Việt Nam chỉ giúp chúng ta đạt 2,5/16 kỹ năng cần thiết. Con rất cảm kích và vô cùng biết ơn danh sách 16 kỹ năng đó của cô ạ, vì trước đó con không nghĩ mình sẽ cần nhiều kỹ năng như thế trên còn đường hoàn thiện bản thân. Thật sự tuyệt vời khi được mở mang tầm nhìn và nhận thức rằng con đường phía trước sẽ dài hơi và chông gai hơn ta tưởng! Con xin cảm ơn cô!


Còn về franchise, dù chỉ mới đọc chỉ 2 chương đầu nhưng con thấy rất thú vị về các mô hình nhượng quyền cũng như cách mà họ vận hành chúng. Theo cảm nhận của riêng con thì Franchise và “Tôi, Tương lai, & Thế giới” là hai quyển sách sẽ dễ nuốt nhưng khó tiêu, rằng con sẽ phải đọc đi đọc lại nhiều lần nữa. Con rất thích và sẵn lòng làm điều đó.

Sắp kết thư, là lúc con đang ngồi ở một quán cà phê, nghĩ ra cửa nghĩ đến buổi hội thảo sáng mai với lòng háo hức vô cùng vì ngày mai con sẽ gặp cô. Và một chút hồi hộp vì con sẽ ngồi giữa các chuyên gia, các ông chủ doanh nghiệp, các khối óc tài năng đang nóng lòng mang đứa con tinh thần của mình ra thế giới, trong khi đó bản thân chỉ cây đạu mới nhú mầm, chỉ là thằng nhác sinh viên năm nhất vừa đủ tuổi 18 vào hôm qua. Trước đó con rất phân vân về việc mua vé vì có diễn giả nước ngoài, phần nữa vì con chưa có hiểu biết nhiều về franchise , thương hiệu, các chỉ số hay trường từ vựng liên quan. Nhưng càng đọc sách con càng muốn đi dự. Mới 18 tuổi mà bị quê thì mới vui. Con có niềm tin rằng giá trị nhận lại từ buổi hội thảo to gấp nhiều lần tấm vé với mã QR kia.


Văn vẻ con có phần lủng củng, lan man nhưng con tin rằng cô sẽ hiểu và cảm nhận được. Cô có thấy hình ảnh của mình tầm tuổi này ở con hôn? Haha. Con thi văn THPT Quốc gia chỉ 5,25 điểm thôi. Thật may mắn khi đây chỉ là tâm thư không có chấm điểm (cười lớn). Con không nghĩ là thư sẽ dài như vậy đâu. Con đã cố gắng kiệm ý kiệm từ nhất có thể ạ. Con sẽ kết bằng câu mà con tâm đắc nhất trong sách “Chân chỉ bước khi tâm tràn ánh sáng”. Cô có thấy điều đó khi nhìn bức tranh không cô?


Con chân thành cám ơn cô lần nữa.

Mỹ Tho, 17h06, 7/8/2019

14 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả