CHẲNG BIẾT PHẢI ĐI ĐÂU



Em nói thế. ‘Những khi buồn, muốn khóc, muốn có một nơi để quay về, chẳng biết phải đi đâu.’ Rồi em lấy xe máy, chạy vòng vòng ngoài đường, chạy ra công viên, khóc cho đã, rồi lại mang bộ mặt tỉnh khô, quay lại với đời.


Chúng ta, có nhiều người có cái gọi là house - chỗ nương thân, nhưng chưa bao giờ tìm thấy cho mình một cái home - mái ấm. Sao khó dữ vậy? Mỗi người mỗi cảnh. Có người gia đình tan tác từ tuổi ấu thơ, cũng chẳng biết nơi đâu gọi là nhà. Có kẻ, mang vô số vết chém của những con quái vật mang bộ mặt thân thiện tên ‘người’, khiếp sợ và chẳng thể tin vào điều gì nữa. Và có rất nhiều người, sinh tồn cùng nhau under one roof - dưới một mái nhà, nhưng toàn coi phim ‘Sleeping with the enemy - Ngủ với kẻ thù.’


Ta đi, ta trôi, trong sự hỗn mang của sợ hãi, mặc cảm, đau đớn, hận thù.... Ta len lén gặm nhấm khoái cảm trả thù đời. Đời, muốn xén gân nó, cho nó ngã quỵ, đổ nhào xuống lạy lục ta, kêu gào, cào cấu, xin ta tha thứ. Khoái cảm ác độc đó, nó ngấm vào từng thớ thịt của ta. Nó lớn lên, lớn lên từng ngày, từng giờ. Cảm giác muốn vỡ tung. Ta chỉ muốn cắm con dao có hào quang mặt trời vào đâu đó. Cho đến khi ta đối diện với sự thánh thiện! Và ta bối rối, ‘là sao?’


Ta phủ nhận nó. Ta không thể, không thể chấp nhận nó. Nó tồn tại, ta mất đi. Uổng cho bao năm nuôi nấng cái khoái cảm độc ác bằng chính suối máu của mình. Ta vật vã. Ta điên cuồng. Ta ủ mưu, để băm nát sự góp mặt của nó trong vũ trụ này. Thiện & ác, bóng tối & ánh sáng, tà & chánh, cuối cùng, chỉ là cuộc chiến nội bộ sống còn đang sôi sục trong tâm hồn của mỗi bộ mặt tỉnh khô. Ngoài kia, chẳng có gì xảy ra. Trong ấy, chiến trường là trong ấy.


Bạn nói, ‘Em ghét & em muốn làm gì để thay đổi.’ Tôi nói, ‘Chị thương, và chỉ có tình thương mang lại những thay đổi tích cực trong đời.’ Cái ghét, cái hận thù chỉ đổ thêm dầu vào cái vạc đang sôi.


Cho nên, nói Đông nói Tây, bây giờ nói thật. Đời người, không phải tìm chỗ để đi, mà là tìm nơi, để bình lặng để trở về. Chỉ có ta biết nơi ấy là đâu. Đôi khi, nơi ấy dưới chân ta, bên cạnh ta, mà ta chưa bao giờ chậm lại, hiểu ra, và ôm chầm nó.

17 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID