top of page

CHỈ CẦN EM OK VỚI BẢN THÂN MÌNH LÀ ĐỦ



Xây nhà thì phải đổ móng. Trồng cây thì phải gieo hạt. Khi cái móng xài bê tông dỏm nó mục ruỗng ra rồi thì có cố chắp này vá kia, tô son trét phấn cái mặt tiền cách mấy nó cũng không làm cho ngôi nhà trở nên vững vàng hơn. Mọi nỗ lực giải quyết các vấn đề trên bề mặt, cuối cùng cũng như đi bịt cái ống nước bị xì. Cứ bịt chỗ này xì chỗ khác thôi. Vậy hoài cho đến khi mình đi thay cái đường ống nước.

Em nói, em ngán con người quá, chán cách con người đối xử với nhau ở Việt Nam quá. Sao người ta có thể lật kèo dễ như trở bàn tay. Hồi chưa có gì thì chị chị em em. Ngóc lên một phát là đạp mâm đá bát. Riết rồi, em mất hết niềm tin vào con người, và không biết bản thân phải sống sao cho phải nữa.


Mình cười, đất nào cây đó thôi. Cái ống nước nó vỡ thì mình phải chấp nhận là nó vỡ. Mình bịt được một chỗ xì không có nghĩa là cái ống nước nó hết vỡ. Đó là ảo tưởng về sự OK tạm thời, cho đến khi nó lại rò ra ở một đoạn khác. Cho nên, thôi thì tốt nhất ống nước nhà ai người đó thay. Ai hiểu ra đạo lý này thì thay cả dàn. Còn ai rảnh xông vào vá cả đời thì cứ để cho họ vá. Ủa quên, mà có khi họ đâu cần vá. Họ cứ thế thôi vì nghĩ đã là ống nước thì cứ phải xì nó mới oai.

Khi xã hội đặt để những giá trị cơ bản và nền móng dựa trên quyền lực, bạc tiền, danh vọng. Người ta lấy đó làm “mục đích sống”, và chuyện đạp lên, bất chấp tất cả để chạm vào điểm đến sáng ngời âu cũng là lẽ thường tình. Họ có biết gì khác đâu. Họ có trải nghiệm nào khác đâu. Cả đời, họ bị dạy, bị nhồi nhét vào đầu, bị đời đập vỡ mặt khi không “respect” thứ “lẽ thường tình” ấy. Ai cũng xô đẩy, chen lấn, đạp lên nhau để xông về ánh hào quang của quyền lực, bạc tiền, danh vọng. Người ta khao khát, tôn thờ, trưng bày, so bì nhau trên đường đua “thành đạt” theo khái niệm đặt để của xã hội này.


Rồi có những con người thật lạc hậu, như em, ngồi đó than trời ơi sao loài người sống không có giá trị, không có tình nghĩa, không có chút “người” gì hết vậy. Ơ, sao lại đi trách họ? Cái móng mục sao căn nhà nó vững? Cái đầm lầy đen thui sao đòi cây nghĩa quả nhân? Ngồi đó trách người thì có mà trách hết đời. Một lần sai, trả giá bằng vài thế hệ. Cho nên, thức tỉnh đi cưng, cười khẩy rồi bước qua, kệ thiên hạ. Em chỉ cần OK với bản thân mình là đủ. Mình sống không hổ thẹn với bản thân là đủ. Mình tu sửa bản thân mình là chính. Mình bình an, vui vẻ, hạnh phúc với hành trình của chính mình là được. Nếu điều đó có nghĩa là đi ra thế giới nhiều hơn, nếu đó là trở thành người của thế giới rộng lớn hơn, nếu đó là tìm cho mình một không gian và thời gian khác hơn, hãy cứ làm như thế!


Một người OK, rồi sẽ có một số người OK, rồi sẽ có nhiều người hơn nữa OK với bản thân mình. Bắt đầu từ đó, đừng mong cầu để bị tổn thương. Đừng cố gắng chắp vá khi cả đường ống cần thay mới. Cũng đừng để cho bản thân bị rơi vào vũng lầy cảm xúc khi phải đối diện với những cú twist đầy drama khi đường ống vỡ. Chấp nhận sự thật, tập trung vào bản thân và cái sự “làm người” của chính mình thôi. Chỉ cần em bình an, chỉ cần em OK với bản thân mình là đủ.

7.740 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page