top of page

CHINA - Đức Khổng Tử & đàn vịt lạp



Ảnh: Đền thờ Khổng Tử ở Nam Kinh


Trong top 10 triết gia lớn nhất thế giới của mọi thời đại, ngoài những tên tuổi lừng danh của phương Tây như Aristotle, Plato, Descartes thì có tên Khổng Phu Tử. Khổng tử xuất thân thời Xuân Thu chiến quốc, năm 479 trước công nguyên và đã để lại cho đời những bộ sách có giá trị khổng lồ như Luận Ngữ, Ngũ Kinh cùng hàng trăm những học viện Khổng tử trên toàn thế giới. Vĩ đại như thế! Và tôi đã nhai cuốn Luận Ngữ không biết bao nhiêu lần trên những hành trình về Trung quốc. Rồi mê quá nhất quyết phải ra đền Khổng tử ở Nam Kinh mà viếng, hình dung một thoáng thanh cao.


Rồi tôi đến. Rồi tôi như đi trong một cơn ác mộng. Dọc hai bên đường vào đền thờ người ta bán nhu yếu phẩm, ì xèo, ì xèo. Người mua, kẻ bán nói năng ơi ới. Một đàn vịt lạp phơi hàng hàng. Quay qua hỏi người bạn Trung quốc đi cùng, hỏi sao mà trần tục quá ở cái chốn thanh cao như thế. Nó nói ở đâu có người Trung quốc là ở đó phải có ăn. Không có ai mà đến. Ồ thế à!


Thương cho Đức Khổng Tử. Luận Ngữ, Ngũ Kinh đã đi ra thế giới. Còn ở chính quê nhà không có đất dung thân. Quay qua hỏi cậu bạn đi cùng, hỏi biết câu này không? “Đừng sợ người khác không hiểu mình. Hãy lo mình không hiểu họ”. Nó bảo không biết, hỏi phải thành ngữ nước ngoài hay không. Tôi lắc đầu, “Là một câu trong Luận Ngữ”.


Dịch vụ chuyển phát tình yêu

Chẳng có chuyện gì làm trong khi chờ máy bay từ Thành đô về Hongkong, tôi mở tờ báo China Daily và lướt qua mấy hàng tít lớn. “Dịch vụ thăm bố mẹ”. Hả? Vụ gì?


Bài báo kể về hơn 30 công ty đang cung cấp dịch vụ thăm ba má giùm trên trang web taobao.com. Phí cũng mềm lắm, từ 10 tệ (khoảng 35 ngàn đồng) cho đến 5 ngàn tệ (khoảng 17.3 triệu đồng). Tất cả tuỳ thuộc vào cái mức độ tình yêu của người thân chủ. Cũng sáng tạo quá chứ! Chỉ cần click vào đây vài cái, thanh toán online là má tôi nhận được ngay chuyến thăm viếng tình yêu. Chỉ có điều là từ cậu em làm nghề chuyển phát. Mà má mình đáng giá bao nhiêu nhỉ? 10 tệ hay là 5.000 tệ?


Tôi & quá khứ

Không biết mình lỗi thời hay là tại Trung quốc bỏ quên di sản văn hoá khổng lồ của họ - thơ, hoạ, thư pháp, triết học, lịch sử, kiến trúc…. Một thoáng cọ đầy khí độ bằng mực tàu. Một nét khắc thanh cao bên vách ngôi chùa hàng ngàn năm lịch sử. Người ta dửng dưng lao về ánh đèn đô thị. Tôi ngẩn ngơ không biết tiếc cho ai. Rỗng!


Rồi tôi đi đến đâu cũng nghe người ta phàn nàn về cái sự “vô ý thức” của người Trung quốc. Ra nước ngoài mà ăn nói oang oang, khạc nhổ tưng bừng, có khi còn “ấy” ra ở cái chốn công cộng. Tiền à? Tiền có làm cho người ta quý phái hơn không?


Ủa mà nói người ta thì cũng nên nhìn lại chính mình. Mình có hao hao như vậy? Nghĩ thử đi rồi tặng bạn một bài thơ Đường nhé.


Trông trăng dọi trước giường

Những ngỡ đất mù sương

Ngẩng mặt nhìn trăng tỏ

Cúi đầu nhớ cố hương.

(Thơ Lý Bạch, phiên bản dịch của Đường thơ tuyển dịch, tác giả Lê Nguyễn Lưu, xuất bản 2007)


Trích chương 6 - Lao về chốn lãnh quên - Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Tác giả Nguyễn Phi Vân



169 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page