top of page

Chuyện sàn bếp

Đã cập nhật: 27 thg 6, 2022


Hôm nay nấu cà ry, vì bạn teen ưa món này, mà phải nấu theo công thức của bà ngoại cơ. Đâu đó giữa tiếng sôi rúc rích của nồi cà ry và tiếng cười tem tép của chảo khoai lang chiên, hai đứa ngồi bệt xuống sàn bếp, nói chuyện thật dài, thật sâu về cuộc sống….


Lựa chọn ở giữa

Ai cũng sinh ra và rồi ai cũng chết đi. Mình cứ phải nhìn thẳng vào sự thật vĩnh hằng như thế, không việc gì phải trốn tránh.


Ở giữa, là thời gian mình được lựa chọn sống ra sao. Tham lam, ích kỷ, hại người hay mưu mẹo gì thì cũng tự mình làm khổ mình, hành hạ bản thân, sống không ngày nào an yên, xong rồi cũng chết thôi. Ngày check out là như nhau, tay trắng chân trần như khi bước vào thế giới. Nếu có kiếp sau thì tiếp tục xà quần với cái vòng lặp đó. Chán chết! Chi bằng, mình sử dụng thời gian này để tiến hoá, thành một con người bình an hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Và nếu có kiếp sau thì mình thoát ra khỏi cái vòng lặp mắc mệt này, sang một thời gian và không gian khác.


Bởi, con cứ bình tĩnh tu tập. Khi hiểu rõ bản chất cuộc đời rồi thì mình hổng việc gì phải lao vô cái vòng quay tào lao đó hết. Lo cho bản thân vững vàng trước. Rồi sau đó giúp được ai thì giúp, càng nhiều càng tốt, vì đó chính là cách ta thử thách & chinh phục phần con trong người, để trở nên người hơn. Chớ sinh ra trong hình hài ni chưa chắc đã là người.

Ai cũng sinh ra rồi cũng sẽ chết đi. Sống ở giữa thế nào là lựa chọn của mỗi người con ạ.


Là ai cũng được, làm gì cũng được, nhưng mà phải vui

Đời này, nhiều người phí phạm đoạn giữa của sinh và tử lắm. Có người thì khổ, có người thì buồn, có người chán nản, lo âu, vv. Rồi buồn chán, khổ sở một mình nó cô đơn, nên họ làm mọi thứ để người khác cũng lâm vô tình trạng như mình, cho nó thành bầy đàn. Con người mà, thích sống bầy đàn. Mình lỡ khổ rồi, ai cho tụi nó được vui? Phải kéo nó xuống cho nó khổ hơn mình để bản thân cảm thấy đỡ thất bại. Kiểu thế! Tào lao ghê hôn?


Nên con gái à, kệ ai người ta diễn buồn khổ chán chường kiểu gì, mình cứ vui thôi. Vui cũng hết một đời. Không vui cũng hết một đời. Mắc gì không vui cho nó đã?


Học sao cho nó hợp với dáng con là được. Không việc gì cứ phải theo cái khuôn mà thế giới bên ngoài đúc sẵn

Từ khi bắt đầu dấn thân làm việc, dù chưa 18, Ma thấy con lớn lên rất nhiều, cả về kiến thức, kỹ năng, và phẩm chất. Từ một cô bé sống trong chiếc bong bóng thế giới riêng, con đã bước ra, hiểu và tương tác nhịp nhàng với thực tế. Giờ, con đã tự rèn luyện kỹ năng quản trị bản thân, quản trị quỹ thời gian, kỹ năng tổ chức, làm việc đội nhóm, EI - trí thông minh cảm xúc. Giờ, con đã hiểu thế giới có trắng, đen và cả xám. Giờ, con hiểu thứ mình nghĩ chưa chắc là đã đúng, chưa chắc là làm được, chưa chắc sẽ thành công. Giờ, con đã học cách thất bại, đứng lên, ngã xuống và lại tiếp tục thôi vì chẳng có gì quá ghê gớm hết.

Đời này, ngoài sinh lão bệnh tử thì chả có thứ gì là quá khủng khiếp. Không được thì làm lại. Không có thì tự tạo. Không được yêu thương thì tự yêu thương. Họ ghét thì họ cứ tự chìm trong mớ bùn lầy ấy đi, còn mình cứ vươn lên, sống bằng sự bao dung, yêu bằng cái tâm trong trẻo. Đến thì welcome. Đi thì sayonara. Đàng hoàng thì chơi. Không thì cho qua. Ờ giữa có bấy nhiêu đó thời gian thôi, hơi đâu mà mất thời gian với những thứ và những người không đáng. Đời mình mà. Mình phải làm chủ và quyết định. Còn khi ơn trên gõ cửa thì mình vui vẻ check out khách sạn trần gian. Đơn giản vậy thôi. Loài người cứ hay phức tạp.


Cho nên, học là học bằng nhiều cách, chủ yếu là để cho bản thân tốt lên. Đại học học đại gì không quan trọng. Cách nào hợp với dáng em là được. Lựa chọn không phải là học hay không học. Lựa chọn là học cách nào dễ hiểu nhất, ứng dụng nhanh nhất, hiệu quả nhất và tạo ra giá trị rõ ràng. Học mà không đo được cụ thể là tạo ra giá trị gì thì học để làm chi?

Ủng hộ vô điều kiện

Mình với bạn teen coi nhau như bạn. Chuyện gì cũng chia sẻ thẳng thắn. Tình dục hay kinh doanh gì cũng vậy. Nghĩ sao nói thẳng không giấu diếm. Và không phải lúc nào hai mẹ con cũng đồng thuận. Bản có chính kiến của bạn. Mình có chính kiến của mình. Và cả hai tôn trọng chính kiến của nhau.


“Ma thấy vậy á. Chia sẻ thẳng thắn để con tham khảo. Còn quyết định là ở con. Có điều, ai quyết định người đó chịu trách nhiệm.”

Có khi bạn đúng, mình sai. Có khi bạn sai, mình đúng. Cũng phải thử có kết quả rồi mới biết. Rồi cả hai lấy đó làm bài học, để collab tốt hơn. Người lớn có phải lúc nào cũng đúng và cũng tốt đâu? Có khi chính sự tử tế và trong trẻo của các bạn giúp cho người lớn giật mình, tỉnh ngộ, và thay đổi. Cho nên, tâm thế phụ huynh của nình rất rõ ràng, ủng hộ vô điều kiện, cùng học cùng thử cùng phát triển, mà phải vui mới chơi 😂


Hai đứa tui, một đứa học làm người mẹ tốt hơn mỗi ngày, một đứa học làm người con tốt hơn mỗi ngày. Trải nghiệm này thật quá là thú vị. Chúng tôi cười cùng nhau, khóc cùng nhau, suy tư và chia sẻ cùng nhau, như 2 human being - 2 bản thể người tình cờ gặp nhau trên hành trình nhân gian, yêu thương và là điểm tựa của nhau. Thế thôi! Chẳng có đứa nào hơn thua đứa nào. Ai biết trong muôn nghìn ức kiếp trước và sau, bạn teen không phải là sư phụ của mình. Chưa chắc gì bản sinh ra để học từ mình. Có khi bản sinh ra là để dạy mình tiến hoá thành phiên bản tốt hơn trong kiếp đời này. Thiệt luôn. Cho nên, gặp nhau trong đời này thì biết ơn. Cùng nhau thì có nhiêu tình yêu thương và sự ủng hộ cứ mang ra cho hết. Đoạn giữa rồi đến khi sẽ hết, và ai rồi cũng phải chia tay. Cho nên phức tạp làm gì. Đến, sống hết mình cho nhau, rồi đi. Vậy thôi mà khối người hổng hiểu.


Trong đời, dạo chơi năm châu bốn bể, gặp đủ loại người, uống rượu bình thơ. Deep conversations - những câu chuyện thật sâu về cuộc sống, nhân gian không hề ít. Nhưng có lẽ, câu chuyện ngồi bệt trên sàn bếp luôn sẽ là những ký ức thơm tho nhất, mãn nguyện và sinh động nhất trong thời gian còn ở giữa kiếp nhân sinh.


Sài Gòn, 25/06/2022

3.653 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page