Em viết cho tôi, một bức tâm thư dài bằng mấy vòng quả đất. Chung qui là em buồn, và em buồn vì mình đang buồn.
“Con buồn vì con không làm được việc gì nên hồn cả, bản thân con vô giá trị. Con buồn vì con không biết thứ gì con nên học, thứ gì con nên bỏ, thứ gì con cần cố chấp theo đuổi. Con buồn vì con quá ngu si, mọi việc con làm đều không đúng cả. Con buồn vì con không mạnh mẽ hơn. Con buồn vì mình đang buồn. Con buồn vì cuộc sống có quá nhiều giả dối và con phải học cách gỉa dối. Con buồn vì con không được lắng nghe. Con không biết. Con không biết có phải hiện tại con đang buồn hay thất vọng. Chạy trốn có phải cách tốt không cô? Nhưng đối mặt thì con lại rất sợ.”
Em hỏi tôi, sao lúc nào cũng thấy cô cười. Hôm trước có người bạn thân nhắn tin, về Việt Nam nhậu đi, nhớ bà cười quá. Tôi trả lời, gia tài còn có mỗi giọng cười thôi đó. Bạn trả lời, vậy là quý nhất rồi. Việt Nam hông biết cười. Đùa chút thôi, chớ cười hay khóc, là từ mình mà ra. Tâm cười, thế giới cười. Còn nhiễm phim Hàn, thì phải khóc lên khóc xuống cho đúng mode.
Em ạ, cuộc sống vốn gian nan. Con người sinh ra, dĩ nhiên là chịu khổ. Sinh lão bệnh tử mà. Vòng đời ắt hẳn là như thế. Nghe có gì vui đâu? Nếu đã thế, thì ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ta cứ sầu buồn ủ rũ, sưng sỉa với thế giới cho đến hết đời, rồi lăn ra mà chết. Bia mộ sẽ đề tên, tại đây đã từng buồn một người, buồn đến lúc chán quá thì lăn ra chết. Hay ta cứ vui vẻ, tích cực, lạc quan, vì dù có buồn cũng chả thay đổi được thế giới này. Mọi thứ trên đời đều mang tính hai mặt, có buồn để có vui, có khổ để có hạnh phúc, có mất để có được. Mà em nghĩ đi, em có gì đâu để buồn? Em được lên Sài gòn học. Em được vào đại học. Em được cơm no áo ấm chẳng phải lo toan. Em chẳng bị ung thư. Em chưa phải bứt tóc cào đầu làm sao để ngày mai tồn tại. Hay em muốn mất hết những hạnh phúc đó, để được buồn hơn?
Sao không sử dụng thời gian ngồi buồn, để tham gia công tác xã hội, giúp đỡ nhiều người. Sao không gói buồn vô lá khoai môn, để thời gian đọc sách, học ngoại ngữ, học vẽ tranh, học đàn, chơi thể thao, hay làm bất cứ những gì mình thích, để enrich – làm cho cuộc đời mình nó phong phú hơn? Sao không mở lòng ra, thay vì trách cứ người đời không đối xử tốt với mình? Mình đã bao giờ đối xử tốt với ai chưa?
Buồn phiền và trách cứ, ai cũng làm được. Thay đổi vận mệnh bằng cách thay đổi bản thân, không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm. Hai thái độ, hai cuộc đời, chỉ cách nhau có một cú nhoẻn môi. Cười khó lắm. Thôi đừng cười. Cứ ngồi ủ rũ vậy đi cho nó lãng mạn. Mà nói nghe nè, muốn buồn cho nó tới, thì phải hiểu vui là gì. Khi hiểu cả hai thái cực, ta sẽ buồn hiệu quả hơn. Giờ thử vui, thử cười, thử thay đổi thái độ bản thân mình với thế giới xem sao. Xong, thì quay về đóng cảnh sầu. Bảo đảm sẽ đẹp hơn nhiều đấy!
Comments