
Chuyến tàu này dừng lại. Họ nháo nhào lao ra, cuống cuồng chạy để kịp thót lên khoang tàu ở platform đối diện. Bị cuốn theo tâm lý đám đông, tôi cũng luống cuống lao ra. Cửa khoang đánh sập vào nhau, tôi giật mình lùi lại. Những gương mặt vô hồn dán vào màn hình di động, họ trôi qua trôi qua. Chỉ còn một bóng đen cô độc ngẩn ngơ trên sân ga, “Ủa tại sao mình phải chạy?”
60 giây, một cuộc cross-over, là khi 2 chuyến tàu lao về hai đích đến khác nhau, gặp nhau tại một sân ga nào đó, đậu trên 2 platform đối diện, để tiết kiệm thời gian chuyển tàu cho những ai cần đổi line, túa về những miền địa lý khác nhau, trên một bản đồ các đường tàu qui định sẵn. Ngày đó, giờ đó, giây đó, ta phải dừng lại trên sân ga đó, và phải cross-over trong tích tắc 60 giây. Tại sao ư? Ta chẳng bao giờ tự hỏi tại sao. Chỉ biết rằng, cuộc đời vốn qui định thời gian cho ta như thế. Cho kịp giờ làm, cho kịp giờ hẹn, cho kịp giờ về, cho kịp phát hiện ra một nỗi đau vỡ vụn, cho kịp ngỡ ngàng khi ai đó chẳng chờ ta. Thuật toán cuộc đời, ai đó đã code sẵn cho trò chơi rat race – đua chuột. Và ta, cứ thế cross over.
Nếu biết, đó là cuộc cross over sau cùng giữa hai chiều không gian chẳng bao giờ giao nhau nữa, khi hốt hoảng nhận ra ta đã lên chuyến tàu bên kia của một thế giới không cùng hệ ngân hà, ta có tiếc chăng một kiếp cuống cuồng? Ta có bị nỗi đau quá khứ vật mình cong oằn trên sàn tàu của một kiếp lạ bơ vơ, tiếc nuối bao cấu cào tích góp, bao phụ bạc dọc thân đời, bao hờ hững thân bất do kỷ vì nghìn vạn lần cross-over như thế? Ta có muốn slo-mo? Ta có ước ao Groundhog day – Ngày chuột chũi – xin cho ta sống lại một hôm nay chỉ để sửa chữa những sai lầm quá khứ? Ta có xin cuộc đời trả ta về với những điểm cross-over, chỉ để ngắm nhìn từng bước chậm thảnh thơi?
Cross-over, ta cần 60 giây, hay cần cả một đời, chỉ để hiểu ra rằng, một kiếp người, có thể rất nhanh và rất chậm.
Comments