top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

Cuối năm, tản mạn về mục đích sống



Cuối năm nào cũng vậy, team mẹ con chúng tôi cũng đi xa, dành thời gian cho nhau để review - nhìn lại năm cũ, nhìn lại những gì cả hai đã trải qua, tổng kết lại xem mình đã làm được gì, chưa làm được gì, và mong muốn sẽ làm được gì cho năm sắp đến. Làm gì đôi khi không quan trọng, nhưng việc nhìn lại, phản tư về hành trình vừa qua và chuẩn bị cho hành trình sắp đến mới thật sự là quan trọng. Làm để làm gì, làm để đạt được mục đích gì, là, để thoả mãn giấc mơ gì, mong ước gì cho bản thân mới là câu hỏi. Câu hỏi luôn bắt đầu từ why - tại sao - để làm gì?


Hơn nữa, khi nhìn lại, người ta mới có thể hiểu được tại sao mình lại làm được, tại sao lại không được, tại sao lại lạc đường, chệch đường, tại sao lại vấp ngã, và bài học cần gia cố là gì khi dũng cảm đứng lên. Do đó, thời gian dành cho bản thân, với mentor, để review lại một năm, một hành trình lấy cột mốc của một năm là điều mà ai cũng nên làm, vì nó cực kỳ quan trọng đối với sự chuẩn bị cho một hành trình mới.

Năm vừa qua của con thế nào?


Một năm thật nhiều cảm xúc đó Ma. Con nghĩ mình đã làm được nhiều thứ mới, đã startup bước đầu thành công, đã trải qua rất nhiều những up and down - những cú sốc về công việc lẫn quan hệ, cách người ta đối xử với nhau trong kinh doanh ngoài xã hội.


Rồi đó có phải là thứ con muốn hay không?


Con thấy mình lớn lên, có thêm nhiều trải nghiệm, nhưng con thật sự không biết đó có phải là thứ mình muốn hay chưa, vì con vẫn chưa tìm ra mục đích của con là gì.


Con bắt đầu chia sẻ về việc đi tìm mục đích sống từ hồi 17 tuổi, 2 năm rồi vẫn chưa tìm thấy à? Nhưng có cảm thấy nó gần chưa?


Có Ma. Con cảm thấy nó đang rất gần, từ từ hiện ra, giống như chỉ một hơi thở nữa thôi là chạm vào, nhưng thật ra vẫn chưa chạm vào. Có điều, nó đã rất gần, và khi con thật sự hiểu ra mục đích sống của mình là gì, con biết mình sẽ bùng nổ, sẽ release - giải phóng được năng lượng và tiềm năng của mình. Con biết bản thân mình có khả năng, và khi release, có thể làm được những thứ hay ho, ghê gớm hơn. Có điều, nếu không hiểu mục đích sống của mình là gì, năng lượng đó sẽ vô dụng và không bao giờ bùng nổ được.


Với một bạn teen 19 tuổi, câu chuyện về mục đích sống thật ra không kém phần trăn trở và khủng hoảng hơn bất kỳ ai đang 30, 40, hay thậm chí là nhiều tuổi hơn như thế. Cuối cùng, khi chưa tìm được được mục đích sống, chưa nhận ra được sứ mệnh của bản thân trong kiếp đời này, tất cả những thứ chúng ta đang làm, đã làm, sẽ làm cũng chỉ là chuyện múa may mang tính kỹ thuật mà thôi. Người ta sinh ra, rơi vào hoặc lựa chọn một vòng lặp nào đó, rồi loay hoay trong đó, là cơm áo gạo tiền, là sự an toàn và đủ đầy của người thân, là khái niệm tình yêu mang tính dựa dẫm và sở hữu, là chạm vào đỉnh cao này thành tích nọ theo mong đợi của người đời và xã hội. Mỗi người đều có thể đang loay hoay trong một hoặc nhiều vòng lặp của cuộc sống, phần lớn do chính mình lựa chọn thuộc về. Điểm cân bằng - equilibrium - là điểm bình an khi đã hiểu mình đang ở đâu, tại sao lại đang ở đó, và bình an với lựa chọn ở đó, theo cách đã đến rồi thì bình an ở lại, làm cho xong nhiệm vụ được giao rồi lại ra đi, một cách thong dong và bình thản giữa mọi cuộc sóng gió ba đào do chính con người tạo ra, giữa những hoàn cảnh tréo ngoe và chồng chéo do chính con người dệt ra hay tưởng tượng thành.


Đừng trở thành thợ săn hay con mồi, một con nhện đã dạy con như thế, bạn teen nói.


Nếu không phải là thợ săn hay con mồi thì mình trở thành gì, tôi hỏi.


Be the web - là chiếc mạng nhện thôi, là sự hiểu biết đã kết nối bao nhiêu kiếp người, sống trong đó và hiểu rằng mình đang được giao cho một kiếp này, tại đây, với sứ mệnh như vậy, và bình an với nhiệm vụ được giao.


Vậy gọi là being - sống trong hiện tại đó con. Khi hiểu được như vậy, và hiểu mình đang ở đây, trong kiếp này, giữa muôn nghìn ức kiếp, người ta không còn đi tìm hay hay loay hoay trong câu hỏi ta là ai đây là đâu. Mà con đã biết trạng thái being của mình chưa?


Ủa Ma sao vậy, con đã nói là con vẫn đang đi tìm câu trả lời mà, dù cảm thấy nó đã rất gần.


OK, thì theo dòng câu chuyện nên hỏi vậy thôi, xem trước sau trạng thái của con có giống nhau không. Nếu giống, nghĩa là con đúng là đang ở đó.


Bao giờ, câu chuyện phản tư hàng năm của chúng tôi về cuộc sống cũng sâu sắc và hướng về mục đích sống, giá trị sống. Từ hồi bạn 13 tuổi, Quality time - thời gian chất lượng của chúng tôi dành cho nhau đã luôn là như thế. Câu chuyện thời đầu mỏng manh hơn, nhạt nhoà hơn, thoáng qua hơn. Càng ngày, theo sự lớn lên và trải đời của bạn, cùng với những lần travel, làm việc và trải nhiệm cùng nhau, câu chuyện của chúng tôi ngày càng mặn hơn, xa hơn, sâu sắc hơn. Nếu nói, hạnh phúc lớn nhất của tôi là gì, có lẽ sẽ là những giây phút này đây, khi chợt nhận ra, con gái mình đã đi và đến rất gần tới cảnh giới being - hiện hữu trong hiện tại, vì biết rằng khi ở đó, bạn rồi sẽ bình an và hạnh phúc, dù đang ở đâu, với ai, làm gì.


Cuối cùng, mục đích chúng ta đến với thế gian này là gì? Cuối cùng, cuộc sống tạm bợ của trần gian này có ý nghĩa gì với mọi sự tranh đấu, khủng hoảng, gập ghềnh của mỗi chúng ta trong cuộc sống? Cuối cùng, chúng ta có thật sự hạnh phúc hay vẫn đang giả bộ hạnh phúc? Cuối cùng, chúng ta đang hiện hữu và bước đi giữa cuộc đời này hay chỉ trôi theo đám lục bình nào đó, bám lấy, trụ vào giấc mơ mỏng manh của một ai đó, hay chỉ tồn tại trong một bức tranh mà ai đó đã vẽ ra? Cuối cùng, mục đích sống của ta là gì, hay ta chỉ ghé quan quán trọ trần gian này để rồi lại loanh quanh trong cõi người ta? Sống, cuối cùng là để làm gì, hay chỉ chỉ để đến rồi đi, vô nghĩa?


Có thể có những người không biết, không bao giờ nghĩ về nó, hoặc đơn giản là chưa bao giờ dành đủ thời gian cho bản thân. Có thể có những người sợ nghĩ về nó, tránh né nó, gác lại vì không đủ dũng cảm để chạm vào nó. Có thể có những người không lựa chọn đi đến tận cùng với những cuộc đối thoại hay phản biện với bản thân vì nó. Có thể có những người lựa chọn đặt để sự mơ hồ vào hiện thực, rồi đổ thừa cho hoàn cảnh, cho sự hy sinh, cho người khác, và cả cho tình yêu…. Dù là gì, khi chưa tìm thấy mục đích sống của chính mình, thì mọi thứ đang vận hành quanh ta chỉ là kỹ thuật tồn tại, và ta, đang là technician - những kỹ thuật viên đang làm làm, tối ưu hoá, phấn đấu đạt thành tích kỹ thuật cao nhất mà chẳng hiểu tại sao. Ta trở thành kỹ thuật viên của chính cuộc đời mình, tháo ra, lắp vào, hiệu chỉnh, bảo trì, thay phụ tùng này sửa hỏng hóc kia, một cách rất khoa học, rất kỹ thuật, nhưng vô minh vì đến cuối đời vẫn chưa hiểu tại sao phải nhọc nhằn cả đời chỉ để làm điều đó. What for? Để làm gì? Để làm gì cơ chứ?

Nhưng lần nữa, đây lại là lựa chọn, và mỗi chúng ta đều có quyền được lựa chọn để đi tìm, để tìm thấy hay để không bao giờ tìm thấy. Tất cả đều được trao quyền, nhưng mấy ai dám sử dụng chiếc quyền lực mạnh mẽ kia. Lựa chọn đôi khi cũng là chuyện khó. Mỗi khi năm tàn tháng tận, chúng ta lại suy nghĩ về lựa chọn, để bâng khuâng, rồi lại loanh quanh với chính những quyết định của mình. There’s always tomorrow - luôn sẽ có ngày mai, tháng sau, năm sau, chúng ta nghĩ. Nhưng cũng có thể tomorrow never comes - ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến, sẽ chẳng bao giờ hiện diện, hay không còn cơ hội để đi tìm. Đời người, có mấy lần được là mình, và có mấy khi được làm tất cả vì mục đích sống của mình, được lựa chọn chứ không phải là bị lựa chọn?

5.328 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page