top of page

CÁI CHI CHI



Tết, đi thăm mấy ông già bà cả, những người một thời sống đời hô mưa gọi gió, miệng thép lời gang. Ở tuổi đây đó 80, thấy tới ngõ thì mừng mừng, mắt hoe hoe, rồi ngồi đó nhìn mình, hỏi gì cũng cười cười, nói gì cũng chỉ nheo nheo đuôi con mắt....


Ta sinh ra trong đời này cuối cùng là để làm gì nhỉ? Trẻ thì bất chấp lao ra, vì những cột mốc thành công mà người đời treo lủng lẳng trước hiên nhà. Sinh ra để làm gì ư? Bận kiếm tiền muốn chết. Hơi đâu mà ngồi đó nghĩ ba chuyện của người quá lứa?


Già hơn một tẹo, khi đã vượt qua vài cột mốc đầu tiên trên hành trình lên đỉnh vinh quang, người ta bắt đầu tăng tốc chinh phục đỉnh cao, tiện chân thì đạp bỏ những phụ tùng hết thời, mốc meo của bao ngày xưa cũ. Sinh ra để làm gì ư? Hỏi chuyện mất thì giờ. I have a goal to pursue - tôi có mục tiêu phải theo đuổi và không ai chạy kịp thì tôi vẫn đuổi theo. You are so small when you don't understand big - ngươi bé nhỏ làm sao hiểu được sự bao la, vĩ đại của ta? Và sự áo mạn của bên thắng cuộc, chếch choáng những đêm đen lấp lánh ánh mặt trời.

Đến cuối đường, khi đã nhìn đủ sắc thái của cuộc đời, khi hạnh phúc, đớn đau rồi hiểu là khoản vay tạm bợ, người ta lặng câm, cười cười, và nheo nheo đuôi con mắt. Ta dạo chơi một đời, hồ điệp mấy giấc xuân? Ta sinh ra trên đời để làm cái chi chi? Câu hỏi lớn, chỉ vài người hiểu rõ. Tỉnh giấc nam kha, đời mơ màng theo tiếng mõ. Ta đi rồi, câu hỏi vẫn lửng lơ....


Cho nên ai ơi xin chớ hững hờ. Dừng một nhịp, hỏi mình đang vội vã lao về nơi mô nhé. Nhanh hay chậm, rồi ta cũng lặng câm, cười cười, nheo nheo đuôi con mắt. Khác chăng là ký ức rỗng không hay đong đầy giọt nước mắt, tiếng cười. Khác chăng là cầu vồng cảm xúc buổi cuối đời, có hương của gió và có điệu rumba của nắng. Ai rồi cũng là người già của một thời xuân trẻ. Ai biết mình sinh ra trên đời để làm cái chi chi?

28 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

bottom of page