Cứ làm đi, rồi tính tiếp
- Phi Van Nguyen
- 3 giờ trước
- 3 phút đọc

Trên đời này, có lẽ thứ toxic nhất là sự nghi ngờ kễu cợt mà người ta dành cho nhau. Vừa định làm thì bảo “không làm được đâu”. Vừa mới làm thì lắc đầu “để coi được mấy bữa”. Mới lò dò có chút thành tích thì bễu môi “Trước sau cũng phá sản”….
Trên đời này, người làm thì ít, người ngồi xem & bình luận thì nhiều. Ác nữa là, bình tích cực thì ít còn bình độc mồm ác miệng thì nhiều, GATO là chính, hại người cho hả hê là mười. Cho nên, ai yếu bóng vía chắc cả đời không dám làm gì. Áp lực miệng mồm ở ngoài kia nó ghê gớm và lợi hại quá. Không lướt qua nổi thì chịu. Miệng đời mà! Hơi sức đâu mà đi bưng bít, cố gắng thay đổi hay giải thích. Mà có cố gắng mấy cũng chẳng ăn thua. Cái khoái cảm quăng toxic vào chốn công cộng một cách vô trách nhiệm nó đang thắng thế. Và cũng vì vậy, rất rất nhiều người vì áp lực miệng đời này mà không dám làm gì, hoặc có làm thì cũng lẳng lặng mà làm, chẳng dám hé miệng nói ra.
Nhưng cuối cùng, cuộc đời này là của mình hay của ai đó khác? Không lẽ vì miệng mồm thiên hạ mà mình nghẹn ngào quên đi, bỏ lỡ, hay bỏ rơi giấc mơ hay mong muốn của chính bản thân mình? Cuối cùng, mình sinh ra và có mặt trong cuộc đời này để làm gì? Để sợ hãi nhìn từng ngày trôi qua, rồi check out? Hay để từng bước từng bước một hiện thực hoá giấc mơ mà mình nắm tay dẫn đến trần gian?
Đương nhiên, không phải việc gì mình làm trong đời cũng thành công. Có những thứ làm chỉ để hiểu ra rằng mình tính toán sai. Có những thứ làm rồi mới biết nó khác xa những gì mình tưởng. Cũng có rất nhiều thứ làm xong mới biết nó dễ hơn hay khó hơn đến cỡ nào. Nếu cứ dụng binh trên giấy thì có lẽ, cả đời này sẽ chẳng bao giờ biết thật ra những thứ mình nghĩ nó có cửa hiện thực hoá hay không. Cho nên, từ lý thuyết đến thực tế nó cách xa nhau mấy vòng trái đất. Và không ai trên đời này biết chắc việc mình làm sẽ 100% thành công hay thất bại. Cũng chẳng ai biết chắc điểm đến trong tâm trí liệu có còn là điểm đến trong đời thực. Mọi thứ đều mang tính tương đối. Tính toán cách mấy trên giấy rồi thì thực tế nó cũng có cách bày biện những thứ “Hả? Có luôn? Chuyện vậy cũng xảy ra?”. So what? Chuyện tới thì mình đón nhận. Chuyện xảy ra thì mình nhìn thẳng vào mặt nó mà giải quyết. Chuyện ập tới thì mình bình tĩnh ngồi xuống cùng nó đàm đạo uống trà. Chớ sao bây giờ? Không lẽ la làng lên rồi bỏ chạy? Đã dám dấn thân thì dám đối diện. Đã dám đối diện thì trước sau cũng có cách giải quyết. Còn hơn ngồi đó sợ hãi và chẳng làm gì, cho đến khi cuộc sống héo dần, héo dần và biến mất….
Đời là thế! Chẳng ai nói trước được điều gì. Và khi đã dấn thân, có khi điểm đến khác xa điều mình từng nghĩ. Có sao đâu. Cứ làm đi rồi tính tiếp. Quan trọng là có dấn thân, có bước đi mới biết cần phải làm gì tiếp theo. Bằng không, nếu cứ ngồi đó overthinking cả đời thì biết bao giờ mới sống? Nói vậy, nhưng đương nhiên đây là cái hàng rào không dễ để vượt qua. Công tắc nằm ở tư duy tôi sống cho miệng đời hay sống cho chính bản thân mình. Cuộc đời mình, bạn chọn làm chủ nó hay đặt vào miệng mồm người khác? Quyết định là của bạn. Lựa chọn là ở bạn. Không ai khác.







Bình luận