'Bố nói, trong giới diễn giả, tất cả chỉ là giả tạo. Họ chỉ cho mình năng lượng tức thời. Khi về nhà thì đâu lại vào đó. Bố bảo đừng tin. Hãy trở về với thực tại và sống như từ trước đến giờ.'
Tôi đọc những dòng tin nhắn của em, bàng hoàng. Đúng là có những thứ khóa học tào lao như thế, kinh doanh trên sự hoang mang, bối rối của người đời. Thương cho bố em vừa mất mấy trăm triệu đồng học phí, vừa mất trắng niềm tin vào xã hội. Thương em tuổi đôi mươi lạc lõng, chênh vênh, không điểm tựa tinh thần trên hành trình định vị bản thân. Giận ư? Tôi thoáng nghĩ. Giận ai đây? Giận ta cả tin vào những chiêu trò, hay giận người diễn thật? Những màn diễn vạn sắc có làm ta nghiêng ngả với lòng tham?
Khi bước ra, tìm kiếm, ta thấy lớp lớp người chào mời mua bán. Bước vào, đối diện với chính mình, ta hiểu họ được sinh ra từ trùng trùng những ham muốn của cá nhân ta. Có vọng thì có khởi. Không bắt đầu từ họ đâu. Phải chăng ta cần lặng im để lắng nghe và trò chuyện với chính mình?
Comments