Tản mạn về hạnh phúc




Có khi nào bạn hỏi, tại sao con người hàng triệu năm nay, hết đời này qua đời khác, tất cả đều đổ xô đi kiếm tìm hạnh phúc, mà tìm hoài không ra. Nên đời này qua đời khác, người ta vẫn cứ kéo nhau đi tìm. Hạnh phúc có lẽ là từ khoá, là khái niệm top trending của hành tinh mấy triệu năm chưa bao giờ mất hạng. Tất cả đểu đổ đi tìm, nhiều nơi khác nhau, bằng nhiều cách khác nhau. Chắc cũng có người tìm thấy, nhưng đa số là không thấy. Biết bao nhiêu người, bao nhiêu đời viết về nó, rao giảng về nó, tranh cãi luận bàn về nó, sản xuất ra vô hạn phương pháp và công cụ để tìm, để luyện công, để giữ (ủa có không mà giữ?).

Người ta nói về thiên đàng, nơi tột đỉnh của hạnh phúc hiển hiện, nơi bạn vô âu vô lo tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà vũ trụ ban tặng, về vật chất, tinh thần, và cả tình yêu. Khái niệm đẹp lồng lộn thế ai mà hông ham. Vì ham, hay gọi là tham, nên ta mong mỏi, nhung nhớ, tương tư, chỉ muốn có được để chạm vào. Không có, không chạm được vào, ta buồn ta khổ. Ủa, sao hệ quả của việc đi tìm hạnh phúc và thiên đàng lại là đau khổ? Mà thiên đàng là gì? Mà hạnh phúc là gì? Nếu lấy cái máy ảnh chụp nó thì trông hình dạng nó ra sao? Nếu vẽ nó lên giấy thì nó màu gì? Nếu diễn tả nó trên nét mặt của một diễn viên thì nét mặt đó ra sao? Mình phải biết thứ mình đang tìm nó ra sao chứ phải không? Không biết ra sao thì sao mà tìm? Lỡ tìm thấy, mà không biết nó ra sao, rồi có nhận ra nó khi nhìn thấy hay không? Nói chung là, đề tài khó. 7 tỷ người chắc có khoảng 6 tỷ 9 người đưa ra khái niệm khác nhau về hạnh phúc, tuỳ vào nhu cầu cá nhân của họ lúc đó. Nhu cầu có thể là vật chất, phi vật chất, có thể là thứ sờ được, không sờ được, có thể là thứ cho bản thân, cho người khác, vv. Túm lại, là 6 tỷ 9 con người là 6 tỷ 9 khái niệm về hạnh phúc. Số còn lại, thì chắc canh vào niềm tin của người khác mà theo. Túm lại là, mỗi người một kiểu, mỗi người một đích đến khác nhau. Vậy, sao có công thức chung để mà tìm? Mà tìm cái gì mới được?

Mà nếu mình đi tìm, nghĩa là nó ở ngoài kia. Tìm không ra cũng khổ. Lỡ tìm ra, xong mất cũng khổ. Tìm ra, ví dụ là người yêu đi, rồi người ta thay đổi cái mình mất hạnh phúc, mình khổ tiếp, có khi còn khổ hơn. Mà đời này, thứ gì nó cũng thay đổi hết. Không có gì là hằng số ngoài sự thay đổi. Rồi hông lẽ, mỗi lần hạnh phúc thay đổi cái mình khổ? Mà đã là thứ bên ngoài đương nhiên nó sẽ thay đổi. Ủa gì kỳ vậy? Đi tìm đã khổ. Tìm không ra cũng khổ. Tìm ra sợ mất cũng khổ. Mất cũng khổ. Không mất mà nó thay đổi cũng khổ. Vậy không lẽ đích đến của hạnh phúc đương nhiên là đau khổ? Trước sau cũng khổ tìm chi? Khổ original cho nó oai. Cái gì original cũng giá trị mà.

Nếu nó ở ngoài kia và nó mong manh dễ mất dễ vỡ dễ khổ như vậy thì hay mình đừng tìm ở bên ngoài. Hay mình đổi hướng tìm ở bên trong? Ở bên trong là tìm trong con người mình đúng không ta? Mà con người mình chỗ nào không thay đổi? Chớ vừa uống vừa đắp collagen rồi chích tế bào gốc đồ nó sinh ra bao nhiêu tế bào mới không biết. Chỉ biết hàng ngày tế bào cũ nó chết hàng loạt như phim serial killer. Cơ thể vật lý của mình chỗ nào nó cũng thay đổi hàng ngày. Trẻ rồi sẽ già. Mạnh rồi sẽ yếu. Sinh lão bệnh tử. Đâu có thứ gì vĩnh hằng? Vậy cũng không dựa dẫm được đâu. Hay ở bên trong là thứ phi vật chất không mọc ra chết đi? Ví dụ như tìm ra bản thể, con người thật của mình, tìm ra chính mình chẳng hạn?

Gọi nó là gì cũng được. Nhưng ví dụ như một trong những thứ đó nó cứ bình thản như nước ngàn đời vẫn chảy, trong veo mặc đời vẩn đục ngoài kia, an yên mặc người chửi lộn ngoài kia, kiên định mặc thế gian luôn thay đổi, thì sao? Nếu nó không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thứ gì bên ngoài, dù là ai, dù là chuyện gì, dù là ở đâu hay trong điều kiện thế nào, dù nghe dù nhìn dù thấy những gì, dù thế sự trồi lên sụt xuống ra sao, dù bị quánh giá thế nào, dù kẻ đến người đi rồi lại đến…, thì sao? Nó cứ không bị ảnh hưởng, không được không mất không sinh không diệt không thay đổi gì hết, cứ bình thản như thế thì chắc là dễ hạnh phúc hơn? Cứ phụ thuộc là bị ảnh hưởng, mà bị ảnh hưởng thì đâu có tự chủ được nên sẽ khổ. Cho nên, hay là mình cứ tập trung vô thứ gì đó phi vật chất trong bản thân, tìm hiểu và làm bạn với nó, chấp nhận và hài lòng với nó, làm người yêu nó, rồi đậu ở đó, vui với sự không thay đổi của nó, hạnh phúc ngắm mặt trời lên mặt trời lặng cùng nó? Vậy, hình như sẽ dễ hơn?

Mình suy nghĩ lan man vậy. Rồi mình cũng mon men đi vào bên trong để tìm. Mỗi người sẽ tìm thấy một điểm tựa khác nhau, vì chúng ta hoàn toàn khác nhau, vì chúng ta sinh ra vì những sứ mệnh khác nhau, vì chúng ta là những bản thể khác nhau của tạo hoá. Nên mạnh ai nấy tìm nha. Đừng dựa dẫm vào ai hay bất kỳ điều gì. Dựa dẫm đã là khổ rồi. Bản thân mình cứ phải tự dấn thân, tự khám phá, tự vui với hành trình ngược dòng đó của mình.

Tớ thì, tìm ra rồi, nhưng vẫn đang cố gắng vật vã bảo vệ nó mỗi ngày, khỏi những lôi kéo, dụ dỗ, ảnh hưởng bên ngoài. Nói gì nói, mình bị quăng vào cái cõi hỗn độn này, đối diện với một thế giới rối loạn của tham si, sân hận, chốn loài người kéo nhau đi tìm hạnh phúc, và không quên đập nhau vỡ mặt, một cách không thương tiếc để mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Kỳ ha! Hạnh phúc mạnh ai nấy tìm. Từ từ tìm làm gì dữ vậy trời? Nhưng mà hiện thực nó thế nên ta cứ chấp nhận nó, sống với nó, và tìm cách để không bị nó ảnh hưởng. Vậy thôi. Rồi mọi người tìm tiếp đi, còn tớ cứ tiếp tục là chính mình trong tự do, bình an và hạnh phúc. Tớ không tìm gì ở ngoài kia hết, cũng không phụ thuộc vào thứ gì ngoài kia hết. Lâu lâu chủ quan bị nhiễm thuốc độc bên ngoài thì tớ trốn khỏi giang hồ dưỡng thương. Hết, tớ lại ra. Cứ từ từ bình tĩnh vậy thôi. Ngoài kia sao cũng được.

3.299 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả