
Cuối tuần đi Cần thơ, gặp hai bạn trẻ người Đức đang du lịch tại Việt Nam. Một bạn kỹ sư máy tốt nghiệp đại học và đi làm đã 7 năm. Một bạn tốt nghiệp đại học ngành tài chính đi làm kiểm toán đã 3 năm. Ngồi giữa cỏ cây sông nước, chúng tôi hàn huyên về cuộc sống.
Dom nói từ hồi ba má ly dị, nhà hai anh em đều bị tổn thương. It’s a bad breakup – cuộc ly dị đó nó xấu xa lắm. Họ cãi nhau ghê quá, nói nhau nặng quá, ồn quá! Rồi bạn cứ nghĩ trong đầu, đừng có ồn nữa, đừng có ồn nữa! Tự kỷ với mình như thế một thời gian thì bạn bắt đầu nghe tiếng ồn thiệt. Lúc nào nó cũng o o trong đầu, trong tai. Rồi bạn ngủ không được. Mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng trong vòng 3 năm. Và bạn bị trầm cảm. Bạn suốt ngày chỉ hỏi mình “Why me? – Tại sao lại là tôi? Tại sao chuyện này phải xảy ra với tôi?”
Linda tốt nghiệp loại giỏi. Đi làm kiểm toán 3 năm cho một hãng lớn. Công việc bộn bề. Ngày nào cũng 8g sáng đến 8-9g tối chưa hết việc. Làm riết rồi chẳng biết mặt trời mặt trăng, chẳng biết mình sống để làm gì. Ngoài công việc ra, cuối tuần cô chạy trốn đâu đó ngoài thiên nhiên, sợ hãi nghĩ đến ngày mai phải trở lại với mớ công việc ngồn ngộn. “Mình sống để làm gì nhỉ?”, cô tự hỏi bản thân. “Phải chăng người ta sinh ra chỉ để làm cật lực, ky cóp kiếm tiền, để dành đến già rồi đi du lịch như mọi người vẫn thường làm? Nếu sống như thế thì thật là khổ quá!” Và cô chán nản, hoang mang trong thế giới ổn định của chính mình.
2 bạn trẻ người Đức, nhưng câu chuyện lại rất Việt Nam. Tình thật, ở đâu trên thế giới người ta cũng thế. Vẫn là những câu chuyện, tâm tình về cách con người đối xử với nhau, cách ta đối xử với chính bản thân mình, và cách ta tiếp cận với cuộc sống cho đời này ý nghĩa. Hai bạn hỏi sao thấy đám các anh chị mọi người vui thế. Sao lại có thể cười ha hả mà chẳng chút bận lòng. “Ừa, khi ta sống không chỉ vì bản thân mình, khi ta mở lòng ra với vũ trụ, với khái niệm loving kindness – tình yêu thương và sự tử tế, bạn sẽ cười ha hả được.”
Different but same same – khác khác nhưng cũng giống y vậy thôi. Khác là bạn từ một quốc gia đã phát triển và nề nếp như nước Đức. Giống là bạn cũng là con người và cũng hỷ nộ ái ố, cũng chán nản và trầm cảm với thế sự này. Giống là bạn cũng như tôi, cũng phải học cách trả mình về với số mo, cho phép bản thân tái sinh bằng những thước đo giá trị.
Comments