DO SOMETHING WITH YOUR LIFE



Bản đón mình từ khách sạn Zenith Putrajaya đưa ra sân bay. Người Malaysia gốc Hoa, 42 tuổi, chạy Grab được 2 năm, và nói tiếng Anh giọng Mỹ chuẩn. Bản kể Putrajaya hồi xưa là rừng, giờ dọn sạch rừng làm thành khu hành chính của chính phủ. "Đẹp thật nhưng mà tiếc quá." Nói vậy, thì biết là người yêu thiên nhiên. Câu chuyện xoay quanh sự mâu thuẫn của loài người, của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật nhưng lại là sự thụt lùi của giá trị nhân văn, của một loài trong nhiều loài trên trái đất, tự cho là mình thông minh hơn, nên ra tay giết chết cả hệ sinh thái thiên nhiên vốn đã cưu mang mình.


Nên Tom Cruise mới nói tôn giáo mới thời này là scientology - tôn giáo khoa học. Mọi người chỉ tin vào khoa học, bỏ qua hết niềm tin vào tâm linh. Thượng Đế chắc bó tay với cái thứ gọi là human này chị nhỉ?


Nghe em nói chuyện, chắc background ngày xưa cũng là dân professional chứ hả?


Dạ trước em làm Giám đốc dịch vụ khách hàng cho mấy công ty xe hơi rồi chị.


Thế á? Chắc chán văn hoá tập đoàn nghỉ hả?


Sao chị biết hay vậy? Em mệt mỏi chính trị công sở quá em nghỉ đó chị.


Ừa, đôi khi trong cuộc đời, mình cũng cần nghỉ ngơi, không suy nghĩ gì, không tranh đấu gì, chỉ muốn được yên thân nghỉ ngơi em nhỉ?


Dạ nên em 2 năm nay tàn tàn, chạy Grab cho vui, relax đó chị.


Ừa em, nhưng mà nghỉ 2 năm chắc cũng đủ rồi hả? Thời gian chuyển đổi nhiêu đó là quá rộng rồi. Em có tài thế, phải quay về làm gì đó đi chứ. Không thích làm thuê nữa thì tự kinh doanh.


Chị tin hôn, hồi xưa em học Applied psychology - tâm lý học ứng dụng đó, nên em thích làm việc và tương tác với con người.


Trời, hay quá. Ngành đó giờ quá cần để làm các mô hình human-centric tập trung vào con người. Em thấy đó, con người chúng ta giờ đầy hoang mang, cô đơn, sợ hãi, bệnh hoạn, trầm cảm. Em ra giúp đời đi em. Làm gì mà vừa giúp được người ta, vừa sống nhẹ nhàng hạnh phúc là được.


Ờ, sao em chưa bao giờ nghĩ há. Toàn nghĩ chuyện xin việc, mà chọn chỗ có văn hoá tốt để làm.


Làm thuê làm chủ gì cũng được, miễn sao em thấy mình có ích, có đóng góp cho thế gian này theo giá trị sống của em là được. Em chán rat race - đua chuột, thì cũng không cần phải trốn tránh cuộc đời.


Câu chuyện đến đó thì sân bay cũng vừa hiện ra trước mắt. Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi nhìn vào mắt bản khi chuẩn bị đóng cửa xe, "Do something with your life, OK? Hãy làm gì đó với cuộc đời của mình đi, em nhé!"

15 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID