top of page

Don’t take it personally!




Nhiều bạn nhắn tin kể bản thân rất down, rất buồn, rất hoang mang trầm cảm vì đồng nghiệp nói vầy, người xung quanh nói nọ, sếp mắng thế này, ba má nói nặng như kia…. Tôi hiểu cảm giác đó, bị người ta nói, chỉ trích, phàn nàn, thậm chí chửi rủa. Và hàng ngày, mỗi chúng ta đều phải đối diện với tất cả những lời lẽ tiêu cực, nặng nề, chua cay đó. Nó có thể đến từ những người rất thân như vợ chồng, ba má, con cái, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, cho đến những người lạ tưởng như quen trên mạng xã hội. Mạng xã hội đặc biệt là một nơi mà người ta nói năng cực kỳ vô trách nhiệm, tiện tay đổ rác vào nhà người khác khi tình cờ đi ngang qua. Thế là vô hình chung, hàng ngày tâm trí ta phải lăn ra vật vã chiến đấu với những thứ thuốc độc này. Nó khiến ta tổn thương, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng.

Ngày xưa tôi cũng thế. Nhưng rồi sao thấy mệt quá và vô lý quá. Ủa sao đời mình mà cứ phải phụ thuộc vào vài lời nói vu vơ, có khi vô tri vì đang giận dữ, nói mà không biết mình đang nói, buộc miệng nói một cách vô trách nhiệm? Đà này, nếu cứ mỗi lần nghe mỗi lần tổn thương thì sure luôn là sẽ tổn thương cả đời, sẽ phải vật vã cả đời, vì ngày nào cũng có người tặng cho vài ba quả tạ ngôn từ. Mình suy nghĩ và đi tìm lời giải. Mình đọc rất nhiều sách, lời dạy và kinh của nhiều tôn giáo khác nhau, và một ngày nắng hạ vội lên cao, mình ngộ ra như này: thứ người ta nói là biểu hiện triệu chứng bệnh tâm lý của người ta. Chỉ cần nghe người ta nói, nhìn hành vi người ta biểu hiện sẽ hiểu được người này đang bệnh nặng hay nhẹ, bệnh kiểu gì, và quá khứ của họ vật vã ra sao.

Từ khi hiểu ra chân lý này, mình hay cười hơn, vì thấy rất thú vị khi nghe hay nhìn người khác nói. Mình thấy tội nghiệp con người, tội nghiệp những hành trang tiêu cực mà họ mang vác trên vai và trong tâm. Nhìn người ta nói, mình thấy sự giận dữ chất đầy trong quá khứ, thấy sự thiếu tự tin do bị bắt nạt trong quá khứ, thấy sự độc ác vì muốn trả thù quá khứ, thấy sự ngây thơ vì bị nhốt trong cái bong bóng của quá khứ, thấy sự tự ti vì xuất phát điểm thấp kém trong quá khứ, vv. Con người giỏi lắm, không có thì càng show ra nhiều, yếu thì càng chứng tỏ mạnh, sợ thì càng tỏ ra nguy hiểm, muốn thì càng chứng tỏ bất cần, vv. Hành vi và lời nói, nó chỉ là một phương thức để diễn dịch nhận thức, tiềm thức và tàng thức của họ. Phần lớn là theo chế độ auto pilot - chế độ không người lái. Vì con người trong rất nhiều trường hợp không hề quản trị được bản thân.


Ta bị lái bằng cảm xúc, và cảm xúc lấy dữ liệu lớn big data, dữ liệu lịch sử từ quá khứ của ta đang lưu trong kho nhận thức, tiềm thức và tàng thức. Ta vận hành y chang như máy tính. Não vận hành y chang như AI - trí tuệ nhân tạo. Ủa mà trí tuệ nhân tạo là được truyền cảm hứng từ não người mà. Thế là, khi gặp ai đó, sự việc gì đó, nghe lời nói nào đó, máy tính nó phân tích, nó dò trong kho dữ liệu quá khứ thấy có 1 cái pattern - một chùm dữ liệu tương quan, nhiều khi là từ thời ta lên 5 lên 3. Nó bèn lấy ra phân tích dữ liệu, và vì con AI của người nó liên kết được luôn với cảm xúc cho nên nó không chỉ trả ra kết quả, mà nó auto đẩy cảm xúc liên quan mà ta cất giấu về pattern đó ra cho ta thể hiện. Ví dụ, hồi 5 tuổi bạn bị phạt quỳ gối úp mặt vô tường vì ra đường chơi. Bạn uất ức, tức tối, giận dữ, cảm thấy bất công. Cảm xúc đó chưa bao giờ hiện ra vì sợ bị la mắng. Nhưng ta nuôi nó, nuôi nó…. Sau này trong đời, mỗi lần bị bất công, ta lại chất lên, chồng lên chuyện cũ, lại nuôi sự giận dữ lớn lên lớn lên….


Rồi một buổi đi làm ta bị đồng nghiệp hay sếp đổ thừa, mắng nhiếc gì đó vì một việc ta không làm, ta cảm thấy quá bất công. Thế là, con AI của ta nó dò trong kho dữ liệu ra cái chùm dữ liệu từ hồi 5 tuổi và những cảm xúc liên quan. Ta bỗng nổi cơn giận dữ, la hét om sòm, buông lời thoá mạ, vv. Ai cũng ngỡ ngàng vì phản ứng của ta hơi quá đáng. Chuyện lẽ ra không tới mức nổ tung không còn đường lui như thế. Nhưng ít ai hiểu rằng, ta đang phản ứng với tất cả những cảm xúc bị dồn nén về chùm dữ liệu bất công dồn nén và được nuôi lớn từ hồi 5 tuổi. Và cảm xúc dữ dội mà ta úp lên đầu người khác, là cảm xúc được nuôi trong kho dữ liệu bao năm nay. Nó lớn dần, lớn dần như một con monster - quái vật chỉ chực chờ ai đó chọc vào là thoát ra. Mà bạn có bao giờ quan sát mình khi nổi cơn chưa? Giống con quái vật thiệt mà :-)

Hiểu được điều này, bạn sẽ hiểu là khi người ta nói, người ta phun ra, người ta lên cơn, vv, đó chỉ là chế độ van xả nước thải đã được lập trình. Thứ người ta thải ra, là chất độc bị ứ từ bao nhiêu năm tháng. Còn chuyện nhỏ xíu giữa ta với họ, chỉ là xui quá nó chạm vô cái nút bật, thế là chế độ AI tự động hoá của ta khởi động. Thế là nó bung thùa ra như vậy mà thôi. Không có liên quan gì đến mình. Cũng không có liên quan gì đến phẩm chất, đạo đức gì của mình. Mà đã không liên quan, sao ta lại phải tổn thương, buồn giận, chán nản, trầm cảm??? Thiệt là vô lý hết sức.

Thôi, bắt đầu từ giờ, don’t take it personally - đừng cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nói hay làm. Bước lùi lại, nhìn vào cái pattern quá khứ của họ, hiểu rằng họ đang bị con AI nó khống chế nên ra nông nỗi thế. Tội nghiệp họ! Và không liên quan gì đến ta.

8.058 lượt xem4 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page