Dramasita



Thiệt ra là thích cách đặt vấn đề và tựa đề bài thi này của team Karik nên lấy nó làm tựa bài. Cám ơn Karik, dù em có hay không đọc được những dòng này. Rất rất thích cách đặt chủ đề xã hội của em trong mùa thi năm nay.

Tạo drama để nổi tiếng là lựa chọn của kẻ không có thực lực

Người giỏi thật rất khiêm tốn. Người giàu thật rất đơn giản. Người có ảnh hưởng thật rất bình dị. Lúa chín thì cúi đầu. Người đắc đạo thì không có đạo. Mình chưa chạm vào level của những bậc này, nhưng mình biết họ là ai, ngưỡng mộ họ, và học theo họ. Cũng vì vậy, cái filter - bộ lọc thông tin của mình không cho phép drama lọt qua, vì nó là tin lá cải, là rác rưởi đối với não và tim, là hoạ ở đâu ngoài kia mà mình tự rước vào nhà. Người đã giỏi, đã xuất sắc thì chính cái sự giỏi giang đó của họ sẽ khiến cho họ nổi tiếng. Người giàu đến bậc tỷ phú này nọ thì tự miệng đời người ta đồn đãi không cần phải tự khoe. Bậc chân tu thấm đạo vào huyết quản người ta hiểu tận cùng của chữ không, không ai đi triển lãm thành thích tu tập. Càng khoe càng trụ, mà càng trụ càng không hiểu gì về vô trụ.


Nói năng kiểu này đương nhiên nó sẽ đụng chạm khá nhiều người trong xã hội hiện nay, nhưng đây là cách mình sống và cách mình thẳng thắn đối diện với thế giới này. Giờ, trong cái sự nổi lên của không gian mạng thiếu trách nhiệm, người không có thực lực thì drama là cách dễ nhất, nhanh nổi tiếng nhất. Vì vậy, người người drama, nhà nhà drama, chửi bới bóc phốt quăng rác vào nhau một cách thích thú. Càng ác độc, càng cay nghiệt, càng to mồm, độ phủ và tầng suất hại người càng rộng càng cao thì càng hot. Drama làm riết nó quận vào thành đời thật, biến người thành con, biến cuộc sống thành địa ngục, biến xã hội thành trò xiếc thú. Cuộc cách mạng của những kẻ không thực lực bắt đầu. Khao khát được nổi tiếng, được công nhận, được làm thầy thiên hạ, được nếm trải chút hào quang cúi rạp của đám đông khiến họ không ngừng tăng level drama lên để giữ cho mình liên quan và không giảm like, giảm view.


Kẻ tạo drama sấn tới. Người có thực lực không quan tâm. Đám đông không có chính kiến follow, đổ thêm dầu vào lửa. Người lợi dụng mấy đứa dramasita để trục lợi cười hả hê. Cả xã hội biến thành một trò hề bị giật dây bởi vài ba thế lực đứng sau thiết kế game và chỉ đường cho khỉ chạy. Người giờ biến thành khỉ hết rồi sao?


Sử dụng drama làm vũ khí là người thiếu lương tâm

Drama là thứ vũ khí gây hại nhanh, nghiệt ngã và ghét gớm nhất hành tinh. Nó khiến cho người vướng drama gục ngã về tin thần, chìm trong trầm cảm và bị cô lập hoá. Khi vướng drama, người ta cũng cùng lúc vỡ ra về sự bạc bão của sự đời, khi những người anh chị em lầm tưởng của mình hoặc là quay xe, hoặc là biến mất. Sau những cú sốc này, có người từ đàng hoàng biến thành ác, vì tại sao tôi phải đàng hoàng với thứ xã hội ác nghiệt này? Người yếu tâm lý có thể rơi vào trầm cảm nặng hoặc có khi tự tử vì không chịu nổi tình trạng bị chém sa sả từng phút từng giây. Có người lặng sâu, chiêm nghiệm về địa ngục trần gian, nếu may mắn thì tìm thấy con đường bình yên tiếp nối. Dù là gì, drama là vũ khí giết người kinh dị nhất, bằng thuốc độc ba đời gia truyền không thuốc giải. Người sử dụng thuộc độc kiểu này, đương nhiên là kẻ bị bệnh tâm thần, ác vì muốn trả thù chính quá khứ của mình, ác vì hận đời bất công, ác vì người ta có thực lực hơn mình, ác vì tham sân si, ác vì chữ thiện trong người nó đã bị thải ra trong quá trình pha chế thuốc độc.


Họ ác, nên họ kích cho cái ác nổi dậy trong mỗi con người, vì đã là con người, ai cũng có hạt giống ác ở trong người. Ai uống phải thuốc độc họ ban cho thì hạt ác nó nẩy mầm, trỗi dậy, ra trái, nở hoa. Thế là, vài cái cây độc trong vườn bỗng chốc biến thành rừng ác, lan rộng và nhanh theo dòng chảy của thuốc độc, tận diệt sự sống và tất cả những điều tốt đẹp hiếm hoi trong xã hội, biến thế gian này thành cánh đồng hoang nứt nẻ, khô cằn, chết chóc, âm u. Họ, những người tạo drama thì biến thành chúa tể của những vùng đất ám khí này, và họ đã đời vì quyền lực ấy.

Tạo drama gây chú ý là người tự ti và cô độc

Tất cả những tác giả tạo drama cuối cùng chỉ muốn có 1 thứ: attention - sự chú ý. Họ cô đơn quá nên cần sự chú ý. Họ cô độc quá nên cần đám đông vuốt ve. Họ nhỏ bé quá nên cần ai đó tung hô. Họ kém cỏi, bất tài quá nên tự ti, phải xài vũ khí gì không cần đến khả năng, năng lực. Thật ra, người tạo drama là người đáng thương, vì họ thật sự tự ti và cô độc. Drama, đương nhiên có kẻ vì lưu manh, mưu mô mà tạo ra để thoả mãn cái khát máu của cá nhân. Có người chỉ vì một phút lỡ lầm, tham sân si nó ám, nên đâm đầu vô rồi không có thắng mà dừng lại. Có người cố ý, có kẻ vô tình, có người âm mưu, có kẻ bị dẫn dắt. Nhưng nói cho cùng, thì họ đều là những kẻ đáng thương.


Thông thường, thói đời mà, lên như cồn rồi sẽ có lúc té xuống vực sâu, gieo gió thì ắt sẽ có ngày gặt bão. Mình ép người ta chết vì drama thì cũng sẽ có ngày bản thân bị drama hành cho đến chết. Ông trời công bằng lắm, chạy trời không khỏi nắng đâu. Quay đầu là bờ, nếu biết mình đang hại người tại nghiệp thì dù đang tới đâu cũng nên dừng lại, cải ta quy chánh đi thôi. Đừng vì sự tư ti và cô độc của bản thân mà gây tội. Bệnh tự ti và cô độc có rất nhiều cách chữa tích cực hơn, thiện lành hơn, bình an hơn….

Theo drama là người không có kiến thức và tư duy

Nói đi thì cũng phải nói lại, ai tạo nổi drama nếu không có một lực lượng khổng lồ sống bằng drama? Khi xã hội đầy drama, có thể hiểu rằng đó là xã hội đã chạm đáy của bất lực, nghèo nàn, kém văn minh, vô đạo đức. Không có đủ kiến thức mới đi tin fake news, nghe theo những lời nói tào lao, lung tung, thiếu logic, kém hiểu biết. Không có tư duy phản biện mới không nhìn ra lổ hổng trong lập luận, trong nguồn gốc thông tin, trong cách đặt vấn đề, trong góc nhìn và phát biểu cá nhân. Không có EI - trí thông minh cảm xúc mới đi hùa nhau chuối bới người này, hạ đòn người khác. Không quản trị được bản thân mới để cho hạt giống tiêu cực, ác độc bung thùa lên trên bề mặt. Không kiểm soát được hành vi nên mới đi gom thuốc độc quăng vào mặt đồng loại. Bị bịt mắt, đè nén chiều này nên tìm cách xả van chiều khác theo quán tính ngu dốt của hệ thống automation - tự động hoá của bản thân. Thiếu trí huệ làm sao có từ bi? Cho nên tung hô cái ác là chuyện dễ hiểu, đương nhiên của của người không có tư duy và kiến thức.


Thấy mẩu đuôi, làm sao biết là mèo hay rắn?

Sau tất cả, tất cả chúng ta đều có thể bị lừa!

Dramasita lầm tưởng là mình đang ôm quyền lực. Follower tưởng mình đang tham gia cuộc thánh chiến đẫm máu để giành lấy công đạo cho đời. Kẻ bị dìm chết trong thuốc độc tưởng mình là nạn nhân của vài ba kẻ khùng điên ác độc. Và cả đám lăn ra diễn, diễn như đúng rồi, vốc hết trái tim, đổ hết tâm sức, năng lượng, mục đích sống của bản thân vào trong đó. Có thể chúng ta sẽ nhận ra, vào một chiều trái đất trở mình, hành tinh quay trật nhịp. Cũng có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ hết lú. Cũng có khi ta rồi chết đi, thân xác mục ruỗng trong lòng đất mẹ mà vẫn không biết câu chuyện con mèo vờn cái đuôi rắn hổ mang.


Một mẩu đuôi người ta thò ra, đám đông nhảy xổ vào, chơi hết mùa vẫn chưa biết con rắn hổ mang bên kia tường nó mới là kẻ bày trò biến người thành con vật và con rối. Quá xuất sắc! Quá đau đớn! Cả đời nhảy cuống cuồng giữa ánh sáng ban ngày của sự vô minh. Biết, sẽ hối hận. Không biết, có khi sẽ lại tiếp tục một kiếp vô minh khác. Những gì mình đang thấy chưa chắc là sự thật. Những gì mình đang làm chưa chắc là chủ ý của bản thân. Beware! Thấy mẩu đuôi, làm sao biết là mèo hay rắn?


Thôi thì, thuận tự nhiên, ai biết sẽ biết, ai ngộ sẽ ngộ, ai thoát sẽ thoát mà thôi. Qui luật vũ trụ mà! Hết thời mạt pháp chắc cũng sẽ quay lại sự khởi đầu của thời chánh pháp?



3.300 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả