EM CỨ LÒNG VÒNG NHƯ CON CHÓ CẮN ĐUÔI…



Bạn gởi cho tôi một chiếc email dài lắm, xung quanh việc bạn không còn cảm thấy vui vẻ, hứng thú, hay mong muốn làm việc tại chỗ làm hiện tại của mình. Rời khỏi nơi đó là nguyện vọng duy nhất của bạn đã bao ngày tháng qua. Nhưng…


————


Em đang tự hỏi:

sao mày khốn nạn thế, sao mày không chuyển công tác đi nơi khác, mày sợ gì chứ, hàng năm nay mình nghĩ tốt làm việc tốt rồi, tập trung cho công việc và gia đình, chuẩn bị được ít tiền để nếu tìm việc khác vẫn đủ sống được nửa năm rồi mà sao mày không dám đi…

Xin Chị cho em lời khuyên với em phải làm sao bây giờ nên đi hay nên ở?

Nếu đi em thực sự không tự tin vào năng lực của mình có thể làm được gì? Liệu chỗ đó có phải cv em yêu thích ko?

Nếu ở lại cũng không còn cơ hội thăng tiến, có lẽ một ngày nào đó em sẽ làm chuyện điên rồ nào đó vì “vật cực tất phản” …

Em cứ lòng vòng như con chó cắn vô đuôi mình mà không thoát ra được.


————


Thật ra với một chiếc email như thế, tôi cũng chưa kịp hiểu ra bạn đang sợ hãi điều gì, chỉ biết rằng bạn không còn nơi ở lại, vì tâm thế bạn đã check out, chỉ còn cái thân là vẫn vật vã tại chỗ làm. Đó, là cảm giác tệ hại nhất đối với một người đang đi làm, khi phải ép mình lê thân tới chỗ làm mỗi sáng trong nỗi chán chường, ê chề, rồi ngồi đếm thời gian chậm chạp lết qua từng nét kim đồng hồ. Khi ta ghét cay ghét đắng việc mình đang làm, nơi mình đang làm, những con người cùng chỗ làm, nơi đó trở thành nhà tù, thành toà án phát xét chứ không phải là nơi ta sống và phát triển. Ở đây, ta không bàn đến nguyên nhân gây ra tình trạng này, chỉ tập trung vào trạng thái. Nếu tình huống đã chạm đến điểm vô phương quay về như vậy, mà vẫn không đưa ra được quyết định ra đi, ta rồi sẽ cạn kiệt và gục ngã bởi những căn bệnh tâm lý do chính ta và thế giới bên ngoài cộng tác hại ta. Tại sao phải chịu đựng điều vô lý đó?


Cũng không có cách giải thích nào khác hơn là bạn sợ, sợ thay đổi, sợ tìm không được việc khác, sợ mất mặt vì công việc mới có thể không so được với chỗ làm cũ về nhiều mặt, sợ phải bắt đầu lại từ đầu, sợ thất bại, sợ bản thân không đủ năng lực, sợ vì thiếu tự tin, sợ không còn tâm sức để chứng tỏ bản thân, vv. Dù là gì, nỗi sợ hãi là thứ luôn tự nó nuôi nó lớn lên, bằng năng lượng tiêu cực mà bạn tưới tắm cho nó mỗi ngày. Càng sợ, bạn càng nuôi lớn nỗi sợ, bằng những sự thêu dệt về rủi ro, khó khăn, nguy hiểm. Não bạn sẽ tự viết kịch bản về bộ phim của sự nhục nhã khi bạn thất bại, ôm đầu máu chạy về trong nỗi cô đơn, ê chề, và sự hả hê, lăng mạ của đám đông…. Ôi, đã sợ thì não nó dựng phim ghê lắm. Và càng bơi trong cái đầm lầy hoang tưởng đó, bạn càng thấy nó là thật, và bạn thật sự đang bị nó nhấn chìm, và rồi bạn sẽ chết chìm trong đó. Stop! Dừng lại dừng lại. Dẹp ngay cái phim tào lao kia đi. Nghỉ việc và tìm việc mới thôi mà. Drama làm gì ghê vậy.


Giờ, bạn chỉ cần bình tĩnh hỏi mình từng câu từng câu một, rồi từng bước từng bước thoát ra khỏi mớ hỗn độn kia, quay lại với thực tại, sử dụng tư duy logic của mình để giải quyết vấn đề, OK?

  • Công việc mới mà tôi mong muốn là gì? List ra hết và xếp theo thứ tự ưu tiên

  • Công việc mới đòi hỏi ở tôi những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất gì? Xem quảng cáo tìm người của các công ty là biết thôi, có gì đâu mà khó

  • Tôi có gì thiếu gì, cần rèn luyện thêm gì?

  • Môi trường làm việc tôi mong muốn ra sao? Đâu là những công ty, tổ chức có môi trường làm việc phù hợp đang tìm kiếm ứng viên cho công việc mà tôi mong muốn?


Rồi mình nộp đơn xin việc và đi phỏng vấn thôi. Mình có gì thiếu gì cứ thành thật chia sẻ. Chỗ làm là nơi để mình đóng góp, cống hiến, nhưng cũng là nơi để mình học tập, phát triển. Quan điểm, mong đợi gặp nhau thì làm, không thì thôi chớ có gì ghê gớm lắm đâu. Không phải sinh lão bệnh tử thì chả có thứ gì khác trên đời là chuyện lớn đâu. Đừng cứ xà quần trong chính cái suy nghĩ hạn hẹp của mình, ngỡ mình là vai chính, drama hoá hiện trạng, rồi tự đóng phim vật vã thế kia. Bạn có biết ngoài kia còn có hàng triệu người khổ sở hơn mình rất nhiều, không cơm ăn áo mặc, không có nơi để quay về, không có dép để đi học, vv. “Vấn đề” ghê gớm của bạn nó nhỏ như con muỗi. Làm quá để làm gì?


Đôi khi, zoom in vào mình thấy cái gì cũng là chuyện lớn, nhất là ba chuyện có liên quan tới bản thân mình, vì con người thời nào cũng cực kỳ self-centric - tập trung mọi sự chú ý vào bản thân, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Có điều, zoom out ra thì thế giới bên ngoài có hàng tỷ tỷ vấn đề thật sự là vấn đề. Còn chuyện của mình soi bằng kính hiển vi vẫn kiếm không ra với cái độ lớn thật sự của nó. Cho nên, nhiều khi chỉ cần thay đổi góc nhìn thôi, thì chuyện gì nó cũng không phải là vấn đề. Tất cả mọi sự đau đớn vật vã mà ta đang mang vác vào người, nhiều khi chỉ là tưởng tượng.

5.013 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả