Em bước tới, hỏi cô có phải là cô Phi Vân không, mình cười, đúng rồi cưng. Em học lớp 11, là dân chuyên toán. Em học toán giỏi, nên trường cho em miễn học tất cả các môn khác, chỉ chăm chăm vào toán, để chuyên trị đi thi ẵm giải.
"Mấy năm như thế, con thấy cuộc đời bế tắc, không còn ý nghĩa hay niềm vui gì."
Ngồi nghe em kể, không thở được. Cậu bé có vẻ ngoài thân thiện dễ gần, cặp mắt rất hiền, giọng trầm ấm, một linh hồn có lẽ thích rong ruổi, dạo chơi, yêu thương cuộc sống ngoài kia, sao bị nhốt trong cái sự tham lam giải thưởng của một số người lớn nào đó nhỉ? Học vậy sao thành người? Học vậy là biến em thành robot mất rồi. Học vậy sao em hội nhập được vào thế kỷ đầy bất định? Và có ai trong chúng ta còn đủ thương yêu, cảm thông, quan tâm đến những linh hồn trong trẻo, hay tất cả chỉ là công cụ để ai đó treo huân chương lên vạt áo vô cảm của cuộc đời?
Em nhìn vào cảm xúc bùng lên của tôi, rồi cười, "Nhưng em OK rồi cô. Em hoàn toàn thay đổi từ khi đọc cuốn Tôi, Tương lai & Thế giới của cô. Em phá tường hoà mình vô cuộc sống này. Em chơi đàn guitar lại, chơi thể thao lại, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng nữa cô. Giờ, em thấy mình hạnh phúc."
Tim dừng đập, vì quá xúc động, vì chưa bao giờ dám nghĩ một cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời ai đó nhiều như thế, huống chi lại là một bạn trẻ với tương lai đợi chờ phía trước như em. Em hạnh phúc, và tôi biết mình hạnh phúc.
"Mà ba má em có OK chuyện đó hôn?"
Tôi hỏi, vì có lẽ khó khăn lớn nhất đối với các em lại là áp lực gia đình. Phụ huynh ai cũng muốn rất nhiều, đòi hỏi rất nhiều, nhưng ít người chậm lại để bắt gặp thoáng lặng lẽ hằn trên trái tim cô độc của các em. Thương, là thương linh hồn bình thường đang ở bên ta, hay thương cảm giác tự hào ngây ngất của bản thân vì con mình hơn con nhà hàng xóm?
"Dạ em giải thích và ba má hiểu cô, nên em cũng đỡ."
Vậy cô chúc mừng em nha, mừng em đã trở về cùng hạnh phúc. Và năm mới rất mong, sẽ còn nhiều bạn trẻ nữa được người lớn trao quyền sống với hạnh phúc của chính bản thân mình.
Comments