top of page

HIỂU LẦM



Trong phim ngoài đời gì cũng vậy, thường thì người ta giận nhau, ghét nhau, thậm chí thù nhau rất nhiều khi chỉ vì hiểu lầm. Hiểu lầm xảy ra thường xuyên khi hai người không đối diện nhau, không giao tiếp với nhau, không chia sẻ và trao đổi thẳng thắn với nhau. Mà con người thì kỳ thiệt. Chuyện dễ vậy không làm, thà là đi nghe ngóng đầu này đoạn kia, nghe qua người này người nọ cho nó tam sao thất bổn chơi chứ cũng không chịu tự mình đi hỏi cho ra lẽ. Mà đã tam sao thất bổn rồi thì chuyện gì nó cũng biến thành nghiêm trọng, chuyện nhỏ xé ra to, chuyện to thành quái thú. Xong, người trong cuộc thì dệt chuyện, bàn mưu tính kế đập nhau. Kẻ ở ngoài thì hô hào đổ dầu vào lửa cho tụi nó đánh nhau chơi, cho có trò giải trí. Thành ra, rất nhiều khi, chỉ vì hiểu lầm mà vô trung sinh hữu, chuyện không có thành ra có, chuyện không có gì biến thành cơn sóng thần dữ dội, chuyện không đến nỗi biến thành cuộc chiến tranh thế kỷ.

Tất cả, là do con người quá thích gây chuyện, thích nhiều chuyện, thích phí thời gian bu vào chuyện tiêu cực mà thôi. Nếu con người mà bình tĩnh hiểu chuyện thì, thế gian này chắc 80% những chuyện đang ầm ầm diễn ra nó tự nhiên nhẹ nhàng tan biến, đẹp như rẻo sương lam lưng chừng núi. Đời mà, ở đâu có con người là ở đó có chuyện. Cho nên, muốn tránh cũng không tránh được, muốn yên cũng chẳng thể nào yên nổi. Có chăng, là bản thân ta hiểu ra bản chất của đời, của người, và tự mình chọn cách hành xử sao cho nó bớt khùng điên như họ. Muốn vậy, thì phải hiểu cái gốc của vấn đề, và control bản thân để không bị vướng vào, một cách chủ động hay vô tình, ba trò dệt chuyện của đám đông. Nói thì nghe dễ vậy. Làm thì khó vô cùng. Có điều, nếu luyện được chiêu này thì đời sẽ đương nhiên bớt lu xu bu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy thôi đó!


Luôn tìm thông tin từ gốc

Khi ai đó phát ra một thông tin, nó không bao giờ chỉ đơn thuần, thẳng đơ là một thông tin. Đằng sau thông tin ấy chất chứa rất nhiều những thông điệp khác nhau, có thông điệp rất rõ ràng, thẳng thắn trong nội dung, lời nói, nhưng cũng có rất nhiều thông điệp bị giấu đằng sau cảm xúc, hành vi, cách diễn tả, hay sự ngập ngừng chưa nói, vv. Ngoài nội dung là lời nói, cách dùng từ, muốn hiểu hết thông điệp đôi khi ta còn phải quan sát những điều không nói như cảm xúc giấu đằng sau lời nói, tâm thế của người nói, kênh chia sẻ, ngôn ngữ cử chỉ, giọng điệu, vv. Phức tạp nhỉ? Một thông tin phát ra, nó chưa bao giờ đơn giản thẳng thắn cả. Có bao nhiêu đó thứ quận vào nhau, nói vậy không phải vậy, không nói vậy nhưng ý là như vậy, nói như không nói, không nói mà có nói. Con người, mỗi chuyện giao tiếp, xà quần từ sáng tới chiều mắc mệt. Vậy cho nên mới có quá nhiều sự không hiểu, sự hiểu lầm, hiểu chưa tới chưa đúng chưa đủ, mới đâm ra có quá nhiều chuyện sinh ra từ những sự không hiểu thiếu hiểu hay hiểu sai hiểu lệch này. Giờ sao?


Một là, ai cũng nên học lại về kỹ năng giao tiếp, hiểu rất rõ bản gốc của mọi sự giao tiếp được phát ra từ người khác. Bản gốc là original version - phiên bản mộc chưa pha gì vô đó. Nội phiên bản gốc thôi muốn hiểu còn phải vận công, nói chi tới chuyện nó được lan truyền qua vài ba cái máy phát khác nhau, bị dậm thêm tâm ý và mục đích cá nhân vào trong đó. Cho nên, nếu nghe từ ai đó khác, hãy luôn luôn cho mình lựa chọn tìm về với phiên bản gốc, nghe từ chính khổ chủ, bằng cảm xúc và tâm thế của khổ chủ. Có khi nghe xong, mới thấy phiên bản gốc nó cách xa phiên bản bản tam sao tới vài chục năm ánh sáng, và thật ra cái chuyện nghiệt ngã vật vã kia nó không hề tồn tại. Con quái thú được sinh ra là trong quá trình lai tạo phiên bản gốc với những bản sao có dậm thêm phần ác ý. Cho nên, nếu được, và tốt nhất là, đi hỏi và làm rõ với chính chủ cho nó nhanh.


Học lại về giao tiếp thì có khoá học này đang free trên blog: https://www.nguyenphivan.com/challenge-page/600a5d92-f21b-48e6-856e-35a8edb767fe


Thông tin nghe qua bất kỳ ai khác cũng đã tam sao thất bổn

Sự thật mất lòng, đương nhiên ai kể lại chuyện cũng kể bằng cách của mình, qua sự hiểu của mình, với cảm xúc và bộ lọc thông tin chất chứa cả một ba lô định kiến của chính mình. Cho nên, ai trong chúng ta cũng vậy, cũng đều có thể cố ý hay vô tình tạo ra phiên bản lỗi. Có nhiều khi, mình chỉ kể lại, không có ác ý hay ý xấu gì ở đây hết, nhưng chưa chắc bạn đã hiểu đúng ý của chính chủ. Có ai trên đời này dám dậm chân xuống đất nói rằng mình hiểu ai đó khác 100%? Làm gì có! Bạn còn chưa hiểu chính bạn nữa là. Cho nên, dù mình không có ý gì, dù mình rất cố gắng tránh mọi sự hiểu lầm thì, bản thân mình cũng có thể đang vô tình gây hiểu lầm cho người khác.


Đó là may quá gặp người tốt ý. Chớ đời này thì ngược lại, có quá sức nhiều người vừa rảnh, vừa ác, vừa nhiều chuyện và khẩu nghiệp. Cho nên, cái gì qua mồm họ cái là thành chuyện động trời không. Họ lấy đó làm niềm vui, gây chuyện ấu đả cho nó drama chơi, xào xáo cửa nhà người ta cho nó giải trí chơi, dựng chuyện gả trò cho ngày nó ì xèo chơi…. Mà loại người thích quậy đục nước vì hay không vì lợi ích cá nhân gì cũng đông như quân Nguyên. Game show trên TV không đủ đáp ứng nhu cầu nên họ cần tạo ra game ngoài đời cho đời họ thêm phần thú vị. Rồi mình bỗng dưng mắc vào đó, nghe phiên bản nào đó của một ai đó, xong nổi cơn nổi cáu dù chuyện thật ra không có hay chẳng có gì. Có lẽ, 80% chuyện trên thế gian này được tạo ra như thế. Xong, do hiểu lầm và cũng chẳng buồn xác minh, người ta hùng hổ lao vào những trận chiến vô nghĩa. Và chỉ thế, cứ thế, cả thế giới không ngừng kiếm chuyện đập nhau, chẳng vì điều gì cả. Nghĩ lại, thật nực cười đúng không? Nhưng mà, bạn có khi nào cũng đang lao vào trong đó, đang dụng công đánh miệt mài những trận chiến vô nghĩa như thế? Không hỏi thì thôi. Hỏi có khi là có đó.

Bình tĩnh, hiểu đúng, và bỏ qua

Có nhiều khi thấy ai đó nghe qua ai đó, hiểu lầm gì đó, xong hùng hổ nói hay nhắn những thứ khùng điên thì mình chỉ mỉm cười cho qua. Rồi sẽ có lúc họ sẽ hiểu đúng và hiểu ra khi họ đủ bình tĩnh để đi tìm sự thật. Có những khi mình nhìn người ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì vài ba sự hiểu lầm mà chẳng ai chịu làm rõ, đánh mất trí huệ chỉ vì cái ego to đùng hay do mất khả năng kiểm soát bản thân. Nếu có thể giúp ai đó bình tĩnh lại, hiểu đúng để biết là trận chiến này vô nghĩa, mình sẽ luôn cố gắng làm, dù rất ít khi thành công, khi người đời mải mê ra trận đánh nhau chứ không quen bình tĩnh. Chỉ là bình tĩnh thôi thì chuyện có thành công, chuyện to thành nhỏ. Vậy mà loài người không cách nào bình tĩnh được. Họ cứ như là mớ bùi nhùi đã tẩm xăng, cứ châm là bùng cháy, dù chẳng hiểu tại sao mình đang cháy. Thật đáng thương!

Cho nên, các bạn ạ, có nhiều chuyện trên đời nó không phải là chuyện gì hết. Chỉ cần ta bình tĩnh, hiểu đúng là có thể bỏ qua, và không cần phải suốt ngày đi giải quyết chuyện không có. Không có thì giải quyết cái giống gì? Vô lý cấp vũ trụ luôn ấy chứ.

Thôi thì, ai thích đi đánh trận thì cứ đi. Ai nghĩ mình sinh ra rảnh quá thì cứ lo chuyện không tồn tại. Còn ai mà biết quý thời gian, thích tạo ra giá trị hay ho cho đời thì học và rèn cách dẹp bỏ 80% chuyện không có trên đời để tập trung vào những điều quan trọng với mình trong cuộc sống.

2.099 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page