I DON'T TAKE NO FOR AN ANSWER! - NGHỊ LỰC



Bản kéo ghế ngồi xuống kế bên, rồi quay qua 'Chào chị'. Giới thiệu qua lại vài dòng, bản đưa cái name card.


Ủa, họ này lạ à nhe.


Em gốc Ethiopia đó chị.


Vậy em là bạn Ethiopia đầu tiên của chị rồi.


Bản cười, rung rinh cả đôi kính cận. Người nhỏ thó, sơ mi phơn phớt màu trời, quần cà phê sữa, tóc xoăn tít rạt vào da đầu, nhìn bản cực cute. Kiểu người tui sẽ cast để dẫn chuyện cho mấy phim tài liệu về số phận con người. Sự chân chất, từng trải, có phần cam chịu, hòa quyện nhẹ nhàng trên nét mặt, làm bạn toát lên vẻ dễ gần, dễ mến.


Vậy, rồi câu chuyện bắt đầu tự khi nào chẳng rõ....


Nhà em hai lần mất trắng vì chiến tranh. Chạy dạt đi tìm cuộc sống mấy lênh đênh, may mắn sao được đẩy vào Thuỵ điển. Hồi đó em 7 tuổi. Nhìn mẹ cha mất hết, từ ông bà chủ nhỏ trở thành kẻ lau sàn, em sốc. Mà chị biết rồi đó, Thuỵ điển cũng phân biệt chủng tộc kinh lắm. Em lớn lên, trong gian nan chật vật. Mặc cảm của đứa châu Phi kiểu thấp kém và nô lệ nó cứ vận vào cuộc đời em. Vậy mà, 17 tuổi, em sốc thêm cơn nữa. Em chợt nhận ra mình LGBT. Cha mẹ em, truyền thống văn hoá kiểu Phi, đuổi em ra đường chị. Nghe tới đây, tim tôi như ngừng đập. Có cha mẹ nào nỡ làm thế với con mình? Sao, thì cũng cứ là người. Sao, thì cũng vẫn là con.


Rồi em sao?


Dạ em sống lây lất ngoài đường, lòng đầy ắp hận thù và giận dữ. Mà em có gì để mất đâu? Nghĩ thế, nên em tự đi làm loanh quanh và tiếp tục việc học của mình. May là em biết chị, em biết đời này ai cũng là người có giá trị. Nếu người ta chối bỏ giá trị đó của em, vì em đen, em nghèo, hay em gay, thì em phải tìm mọi cách để chứng minh bản thân mình không hề vô dụng. Em biết, chỉ có em mới vực dậy chính bản thân mình. Nghĩ thế, em vừa làm, vừa học, vừa lao vào volunteer cho nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng. Chị biết hôn, em lớn lên, tự tin và tìm được bản thân mình nhờ đó. Nên giờ, em hay khuyến khích các bạn trẻ tham gia tình nguyện cho các chương trình cộng đồng nhiều vào. Rất là có ích chị ơi.


Ben bỏ Thuỵ điển ra đi sau khi tốt nghiệp. Bạn chạy qua Nam Phi, về lại châu Phi để tìm kiếm chút gốc tích của mình. Tốt nghiệp xong, cái bằng trắng tinh, xin việc người ta không nhận. Bạn xông pha làm đủ thứ nghề để sinh nhai, rồi cứ thế xin việc hoài cho đến khi có người thương thảy cho cái job. 'I don't take no for an answer. Why not? - Em không cam chịu với câu trả lời không. Tại sao phải là không chớ?


Quá khứ, dù bắt đầu ra sao và ám ảnh thế nào, xuất phát điểm chưa bao giờ là vấn đề nghiêm trọng. Ben bắt đầu như thế. Tôi bắt đầu cũng chẳng khá hơn em. Nhưng điểm chung của chúng tôi, là vượt ra khỏi thứ gọi là 'given context - hoàn cảnh bị quăng vào', để xây cho bản thân mình một hành trình đáng sống. Giờ Ben đã là giám đốc khu vực cho một chương trình phát triển người trẻ tuổi của UN.


Bạn nghĩ, mình khổ lắm sao, khi ba má không cho đi học trường mình đã chọn. Bạn nghĩ, người ta nói không hai lần là đã quá sức rồi, ai mặt mũi nào đeo mặt nạ gõ cửa thêm? Bạn sợ hãi dạt vào bóng tối, vì sợ miệng đời đàm tiếu cái thấp hèn? Tất cả, thật ra chỉ là mớ mặc cảm tào lao, biện hộ cho sự thiếu dũng cảm của chính bản thân mình, khi ta không dám rũ bỏ cái gọi là 'given context'. Bạn hân hoan cho nó bám theo. Bạn hoạ bì để bình thường hoá chuyện anh hùng núp. Thế giới này không thiếu những câu chuyện khởi đầu mà người đời mỉa mai là thấp kém. Nhưng ai có quyền viết câu chuyện đời mình nếu chẳng phải chính ta? Nên thôi, chớ kể buồn kể khổ làm gì. Sao không kể thiên hùng ca mộc mạc dát đầy sắc huy hoàng, như chuyện đời đầy nghị lực của Ben?

22 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID