Hôm qua, trò chuyện với một đối tác từ Senegal, được giới thiệu từ người quen nhắn hỏi mình về nhượng quyền. Nhắn qua lại một hồi thì mình hẹn mai họp trên zoom để chia sẻ cho hết ý. Bạn trả lời, “Inshallah!”, tiếng Ả rập có nghĩa là “Nếu Ơn Trên cho phép”. Lâu lắm rồi mới nghe lại câu này, nếu Ơn Trên cho phép. Ngày xưa đi làm ở Trung đông nhiều thì nghe hoài thành quen. Lâu rồi nghe lại tự nhiên giật mình. Bao nhiêu chuyện đã nói mấy tuần qua tự nhiên xâu chuỗi lại trong 1 câu “Inshallah!
Cách đây hơn một tuần, ngay trước khi ra sân bay đi diễn ở Malaysia, mình ăn trưa với một bạn đối tác người Malaysia tại Sài gòn. Bạn còn trẻ lắm, U50, là người cực kỳ tích cực, chuyên nghiệp, và vui tính. Bữa đó còn giỡn cười rần rần. Bạn còn hướng dẫn mình khai thông tin bắt buộc cho người nhập cảnh trên app của chính phủ Malaysia. Vậy, mà cách đây 2 ngày, mình được tin bạn đã đột quỵ và ra đi. Nghe cứ như là chuyện đùa, bàng hoàng tới giờ vẫn không tin nổi. Người báo tin nhắn, mới tuần trước còn chia sẻ rất nhiều về chuyện triển khai thế nào cho mấy tháng sắp tới mà sáng nay nghe tin quá bất ngờ, thật quá mong manh. Mình trả lời, “Ừ, nên thôi chuyện gì làm được hôm nay thì làm hết, không hối hận, vì không ai biết có ngày mai….”
Cách đây 2 tuần, ăn trưa với một ông già đối tác từ Singapore sang thăm, chuyện đông chuyện tây, lại nói chuyện cuộc đời. Ông nói, con người cứ ngỡ mình control - kiểm soát được tất cả, rồi lậm vô việc đó mà quên rằng, đâu đó vẫn còn những phần trăm rất ngẫu nhiên của vũ trụ, và hoàn toàn không liên quan gì đến thứ bạn muốn, thứ bạn cào cấu cho bằng được, thứ bạn hy sinh tất cả để sở hữu. Người tính không bằng trời tính là như vậy. Cho nên cứ phải biết điều với trời đất, cứ phải ăn ở cho đàng hoàng với nhân gian. Đừng hăng máu quá khi chiến thắng, cũng đừng thất chí quá khi thất bại, vì không có thứ gì là vĩnh hằng trên cuộc đời này, thấy đó rồi sẽ không còn đó. Mình rất đồng tình với ông, chỉ thêm một câu góp vào câu chuyện, “Đến cả hơi thở của chính mình bạn còn không kiểm soát được thì bạn nghĩ mình có thể kiểm soát điều gì?”
Cùng một tuần vừa rồi, mình tiếp 2 bạn trẻ từ Singapore sang. Trẻ, nhưng mình quen cũng 6 năm từ thời mới tham gia vào các hoạt động trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của khu vực. Đi ăn tối, trỏ chuyện cực vui, cười nứt cả mắt. Cuối buổi tối, bạn cám ơn mình vì đã dành thời gian tiếp đón. Mình trả lời, em biết không, khi nhận tin nhắn của em, và có mặt ở đây ngày hôm nay, chị không nghĩ em đang làm gì, chức danh ra sao, từ tổ chức nào. Chị đơn giản chỉ nhận lời ăn tối vì “you’e a good human being - em là một con người rất tốt”. Qua 6 năm làm việc chung trong vài chương trình, bạn luôn rất nhiệt tình, chân thành, đón tiếp và chăm sóc mình rất chu đáo khi mình đến Singapore tham gia sự kiện. Vậy thôi! Chẳng vì thứ gì khác cả. Nghe xong, bạn cảm động lắm, và hai chị em ôm nhau vì cái chữ “người”.
Cũng trong tuần vừa rồi, mình nhận được lời mời từ một tổ chức chính phủ của Singapore sang Việt Nam làm việc, và người mời là ông chủ tịch. Mình nghĩ, chắc là lại như vài năm trước, mời một lúc khoảng 10 người có tầm ảnh hưởng trong hệ sinh thái đến để kết nối, trò chuyện, giữ cho quan hệ ấm. Nhưng vì nể anh chủ tịch và quan hệ thân thiết cũng nhiều năm, hỗ trợ qua lại nên mình cũng đến. Tới nơi, mới biết cả tổ chức 6 người chỉ mời có 1 mình mình đến ăn tối. Mình ngạc nhiên hỏi ông chủ tịch, ủa sao đón tiếp có 1 mình tui vậy, ngại quá. Anh nói, “just catching up with old friend - chỉ là gặp lại bạn cũ thôi mà.” Việc xem buổi ăn tối đó chỉ là bạn bè lâu quá không gặp vì Covid, giờ hẹn nhau gặp lại mừng rỡ vì còn ở đây trong giờ phút này thật là đáng trân trọng. Cuối cùng, công việc vẫn cứ tồn tại, nhưng con người có thể sẽ mất đi. Cho nên, ngày nào còn gặp nhau đây, còn có thể tốt và tử tế với nhau, còn có thể nói một lời khiến cho ai đó sống vui vẻ hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn thì có lẽ đừng bao giờ bỏ lỡ, vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến. Inshallah! Nếu Ơn Trên cho phép!
Covid và những câu chuyện mất mát dường như đã đi qua, và cuộc sống dường như cứ tiếp diễn. Con người, rồi trí nhớ dường như rất ngắn, đã quay trở lại với guồng quay cuống cuồng của hỷ nộ ái ố mà quên rằng cuộc sống có thể mong manh đến dường nào. Inshallah! Một lời nhắn của người từ quốc gia xa xôi tôi chưa bao giờ đến, Senegal, đã khiến tôi phải giật mình và quay về nhắc nhở bản thân về sự vô thường của cuộc sống, của hơi thở, của những điều ta chưa làm, chưa rảnh hoặc chưa thiết tha làm. Có điều, nếu không làm tất cả những điểu đó hôm nay thì chưa chắc gì ta đã có ngày mai. Có thể họ không còn, cũng có thể ta không còn. Inshallah!
Tuần rồi, một bạn phóng viên hỏi, chị hay khuyên mọi người sống trong hiện tại, nhưng chị lại toàn viết về tương lai là sao. Câu hỏi hay thật. Hiện tại là tương lai của quá khứ mà! Quá khứ, hiện tại, tương lai là 3 khái niệm thời gian thật ra không thể chia phe rõ ràng ra như thế. Ở trong giờ phút hiện tại này, tôi làm bạn với quá khứ, học từ vinh quang và lỗi lầm của quá khứ để trở thành phiên bản tốt hơn. Ở trong giờ phút hiện tại này, tôi cũng làm bạn với tương lai, vì tất cả những gì có thể chuẩn bị cho tương lai tôi đã chuẩn bị xong, nên chẳng có việc gì phải lo lắng. Còn lại, thành hay bại, được hay không, vẫn còn đâu đó phần trăm đồng hành của vũ trụ. Inshallah! Nếu Ơn Trên cho phép!
Comentarios