KẺ MỘNG DU
- Phi Vân Nguyễn
- 17 thg 6, 2021
- 5 phút đọc

Bạn viết cho tôi lá thư tay 6 trang, nét chữ nắn nót, bao cảm xúc đổ hết vào trong đó. Tôi lặng người, đây có lẽ là món quà quý nhất ngày 29 Tết. 4 năm kể từ lần đầu bạn gặp tôi để có bức thư của 4 năm sau. Không biết phải đặt để cảm xúc vào đâu. Chỉ biết rất rõ vì sao mình sinh ra và bước đi trong cuộc đời này….
Sài gòn, ngày cuối năm nhiều cảm xúc lẫn lộn. Chia sẻ lại cho những ai có thể vẫn mộng du
——————————————-
Không biết chị có bất ngờ vì lá thư này không? Nhưng em thì đã chờ rất lâu để có thể chính em được gặp chị sau 4 năm và đưa chị lá thư này mong rằng được chị đọc và cảm nhận những cảm xúc chân thành nhất. Thời gian thấm thoát qua 4 năm thật nhanh, nhưng thời gian là qui luật của tự nhiên mà…. Chỉ là chúng ta sẽ vận hành cuộc sống này như thế nào. Em vẫn nhớ như in cái ngày 20/09/2016 năm đấy em 20 tuổi chỉ mới là sinh viên năm nhất đại học nhưng may mắn làm sao em có cơ duyên cầm trên tay cuốn sách “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” của chị.
Ngày đấy chị đến trường em (Đại học Đồng Tháp) chia sẻ về “bật nút công dân toàn cầu” lúc đấy hội trường có khoảng 200-300 sinh viên. Trong những hàng ghế bên dưới có một cô bé ngây ngô, không định hướng, vừa bước chân vào giảng đường đại học mà người nhà mong muốn, được sự bảo bọc hết mực của gia đình như bao bạn trẻ khác. Và em đã ngồi trong hội trường ngày hôm ấy, lắng nghe từng chữ mà chị nói.
Chị ơi, chị biết không, em không bao giờ quên được phút giây và cảm xúc ngày hôm đấy thay đổi hoàn toàn cuộc sống tương lai của em. Những cảm xúc đấy luôn nguyên vẹn đối với em đến suốt cuộc đời, là lời nhắc nhở, là mục tiêu để em có thể phấn đấu từng ngày. Ngày hôm đó chị đứng trên sân khấu, chia sẻ về câu chuyện của bản thân, hành trình của chị, gợi mở về thế giới ngoài kia bao la thế nào, chị đã cố gắng học hỏi ra sao. Em lúc đấy như đứng hình. Trái tim như nghẹn. Tâm trí như được khai sáng từ trong bóng đêm. Em cảm giác thời khắc đó em bị rơi vào một khoảng không vô hình, chơi vơi, xung quanh không còn ai, chỉ còn một mình em ngồi đấy không nhúc nhích được, vẹn nguyên chỉ còn nghe được từng lời của chị Vân. Em không biết gọi tên cảm xúc đấy là gì và trong 300 bạn ngồi trong hội trường ngày hôm ấy có xúc động như em không…. Trái tim em đập dồn dập như có một sức mạnh nào đó đang thôi thúc em. Bỗng nhiên vào thời khắc đó em cảm giác mình đang ngồi dưới đáy giếng rất sâu ngước nhìn lên bầu trời xanh xa trên cao kia và em đang "đối thoại với thượng đế”.
Trong em đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân. Tại sao mình lại nhỏ bé đến như vậy? Tại sao con đường của mình lại để người khác lựa chọn thay? Hình như mình đang bị cuốn theo con đường dòng chảy số đông như kẻ mộng du…. Cảm giác lúc đấy diễn ra mạnh mẽ như vậy đấy. Có thể chị không biết những giây phút chị trao đi tuyệt diệu cứ như đang gieo mầm sống cho cuộc đời này. Những hạt giống đấy được gieo vào những trái tim tinh khôi thật đẹp của vũ trụ này! Từ sau ngày đấy em luôn có những trăn trở cho chính mình. Nguồn động lực đó làm em thức tỉnh hơn bao giờ hết. Em đã ngồi bình tĩnh và hoạch định lại kế hoạch cho tương lai, vì câu chuyện của chị bắt đầu lại không bao giờ muộn. Sự thôi thúc đó đã làm em đặt mục tiêu phấn đấu, nỗ lực để tuổi trẻ em trở nên rực rỡ, có thật nhiều trải nghiệm để không phí hoài hay nuối tiếc.
Chị là “ánh sáng” của em. Chị nói “hãy ngưỡng mộ chính bản thân mình”. Em đã ngưỡng mộ chính bản thân mình, đặt niềm tin vào chính em và em ước rằng mục tiêu trong tương lai sẽ gặp lại chị. Bây giờ em đã có thể tự tin đứng trước mặt chị, ôm chị thật chặt, không còn là cô bé nhút nhát nữa. Hạt giống này được khát khao vươn mình qua lớp đất để thấy được ánh sáng. Em bắt đầu hành trình mới từ những bước đi nhỏ, hành trình của chính em, không còn là người mộng du nữa. Em biết đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân, dấn thân vào những con đường mới, đối diện với những nỗi sợ hãi của bản thân, rào cản của chính em. Em đổi ngành học mới mà em yêu thích, tìm kiếm sứ mệnh của bản thân. Ở trường không đủ giải đáp cho em thì em bước tiếp ra ngoài, đi học hỏi, tự khám phá thế giới như nắm trong tay bản đồ kho báu.
Và rồi em cũng tìm được con đường cho riêng mình, khởi nghiệp. Chị nói “có rất nhiều con đường để đi đến đích.” Đúng vậy, có người sẽ chọn dễ hay đường mới. Nhưng dù đi đường nào thì cũng không dễ dàng, phải có vấp ngã, đứng lên lại, và rất nhiều lần như thế để một con người có thể trưởng thành hơn. Con đường khác biệt nên có những lúc cũng cảm thấy cô đơn, kiệt sức…. Nhưng sau mỗi lần như vậy em cảm thấy mình cần mạnh mẽ hơn để đương đầu với những thử thách mới. Những lần có ý định bỏ cuộc em đều lấy chị làm động lực, đọc sách của chị. Những trải nghiệm đấy cho em hiểu rằng đỉnh cao không phải danh vọng mà là khiến cho người ta hạnh phúc hơn khi tận hưởng được giá tri bản thân, tin vào nó, không bỏ cuộc.
Trên hành trình đó em được gặp chị, người thầy đầu tiên của em. Em muốn được gởi lời cảm ơn chân thành đến chị Phi Vân. Em rất cám ơn chị đã lắng nghe câu chuyện của em, là động lực của em. Chúc chị Vân thật nhiều sức khoẻ, năng lượng và hạnh phúc để tiếp tục ươm mầm cho những thế hệ trẻ.
Comments