Trên đời này có rất nhiều tiếng ồn, đặc biệt là khi người ta bị chạm vào ngòi nổ ego. Bắt đầu từ đó, tất cả những gì thoát ra từ lỗ miệng đều là nonsense - thứ lan man, vô nghĩa, chủ yếu là để chứng tỏ và chứng minh cho cái sự hay ho, xì mạt, ghê gớm của cá nhân mình. Có khi, chỉ vì tranh chút thắng thua, chút lợi lạc về cho bản thân, người ta ồn bất chấp, tuôn ra những âm thanh chát chúa, lời lẽ ngửi không nổi. Có khi, chỉ vì để chứng tỏ chút quyền lực, tao lớn, tao hơn, tao nắm quyền sinh sát, tao là đại ca trong cuộc chiến này, người ta sẵn sàng sát hại người xung quanh bằng một loại thuốc cực độc không màu không mùi, lây nhiễm qua đường âm thanh. Cũng đôi khi, người ta travel vào thế giới siêu thực của riêng họ, rồi huyên thuyên thứ thanh âm không phải tiếng người, chẳng ai hiểu nổi.
Nếu nói về tiếng ồn trong cuộc đời này thì kể tới già cũng không hết, vì mỗi ngày con người lại hì hục phát minh ra thêm nhiều tiếng lạ, nội chuyện cập nhật để hiểu cũng đã là quá sức. Có điều, có một sự thật chẳng bao giờ thay đổi, đã là tiếng ồn, kiểu gì thì vẫn chỉ là tiếng ồn, không tự nhiên biến thành lời hay ý đẹp, hay tệ nhất cũng là thứ ngôn ngữ có thể hiểu được. Tiếng ồn, khi ta không biết cách gạn lọc, nó trở thành chất gây ô nhiễm tinh thần có sức tàn phá siêu cao. Nó có thể khiến người ta hoảng hốt, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, rối tung rối bời, và có khi trầm cảm. Có khi, người ta cố ý tạo ra tiếng ồn để áp đảo tinh thần đối phương, khiến họ mất hết sự minh bạch, đưa ra lựa chọn vả quyết định sai trong lúc không còn tỉnh táo. Có khi, người ta chỉ vô ý tạo ra tiếng ồn, vì bản thân trước giờ vẫn vác theo cái xưởng sản xuất tiếng ồn, đi tới đâu ồn tới đó. Cũng nhiều khi vô ý thôi, cái bệnh mắc ồn nó nặng quá, chuyện nọ xọ chuyện kia nói mãi quên cả trọng tâm và chủ đề cần nói là gì. Có khi, người ta cũng có nhận thức mơ hồ về khả năng gây ồn rất phiền phức của bản thân mình, nhưng trong lúc ego nó ngự trị thì mất hết kiểm soát, để mặc cho tiếng ồn ùa ra theo bản năng.
Trong cuộc sống, công việc, ngoài xã hội trong công sở, và có khi ngay cả tại gia đình, ai cũng phải đối diện với ô nhiễm tiếng ồn. Cho nên, ai cũng phải học kỹ năng nhận dạng tiếng ồn, gạn lọc tiếng ồn, để có thể tập trung vào điều quan trọng. Ai nói gì nói, ai cãi gì cãi, ai huyên thuyên hay nổ banh xác kiểu gì kệ họ, đừng ép mình phải nghe. Không quan trọng thì bỏ đi, cho qua, đóng tai lại. Cần thiết thì dạt hết tiếng ồn qua một bên, nắm lấy điểm cốt lõi quan trọng cần bàn bạc, rồi cứ đúng chỗ đó mà luận cho xong. Bị kéo đi thì đẩy người ta quay lại. Bị xô đẩy thì kéo người ta quay về. Bị vuột mất thì đặt lại vấn đề. Miễn sao bàn xong chuyện cần bàn, điều cần chốt, chủ đề cần trao đổi là xong, có thể biến. Còn lại, ai thích bàn chuyện lên trời xuống biển thì tự bàn. Ai thích thì nghe. Không liên quan.
Trong thế giới quá tải tiếng ồn như hiện nay, nếu không học lấy kỹ năng này, thì bạn sẽ bị người ta dẫn ra tới La Mã vẫn chưa bàn xong chuyện cần bàn, làm xong chuyện cần làm, thống nhất xong chuyện lẽ ra chỉ cần 5 phút nhưng có khi bị người ta lòng vòng hoang phí vài chục tiếng. Thời gian bây giờ quan trọng lắm, để dành làm ra giá trị. Ai rảnh quá thì tự phí, đừng lôi người khác vào. Cho nên, bản thân tôi hay thẳng thắn trả lời câu “không quan tâm” khi bắt đầu nhận thấy tiếng ồn. Thẳng thắn vậy cho nó nhanh gọn, trực diện, đỡ mất thời gian vòng vo vô ích. Ai thấy mình đang bị đong đưa trong nhiều thứ tiếng ồn ô nhiễm tinh thần quá thì xem lại. Hỏi mình vài câu hỏi lọc tiếng ồn để có thể tập trung.
Tại đây, lúc này, trong cuộc này, mục tiêu tôi cần đạt được là gì?
Chuyện người ta đang nói, đang bàn, đang cãi có liên quan đến chủ đề mục tiêu của tôi không?
Nếu có, facilitate - tạo điều kiện cho nó đi đúng hướng và tạo ra giải pháp, lời giải, kết quả theo mục tiêu đề ra.
Nếu không, cắt lời, stop cái luồn tranh cãi hay chuyến bay về vô định lại, lùa nhau về lại điều quan trọng cần tập trung và giải cho đúng bài toán
Cứ liên tục giữ cho bản thân vững vàng trong nhận thức về điều quan trọng là được. Khi tâm thức bạn như vậy, thì ai bung thùa ra, bắt đầu sản xuất tiếng ồn là bạn được auto báo động để action ngay. Rồi với thái độ dứt khoát, không khoan nhượng, không thoả hiệp, bạn sẽ dần dần biến kỹ năng này thành bản năng, thành thói quen, thành phản ứng tự nhiên trong giao tiếp. Cứ như vậy, bạn sẽ trở nên ngày càng hiệu quả, nhạy bén, chuyên nghiệp, và quan trọng là sức khoẻ tinh thần luôn tốt. Tiếng Anh có cụm từ “Cut the crap - dẹp ba thứ nhảy múa tào lao đi”, nói thẳng vô vấn đề giùm, kiểu thế.
Vậy nha. Chia sẻ để ai thấy kỹ năng này quan trọng thì ráng mà rèn luyện. Không thì cả đời cứ xà quần trong mớ tiếng ồn bất tận của thế giới bên ngoài cho đến khi đầu óc mụ mị, lơ mơ, cuộc đời cứ thế mãi bì bõm trong mớ sương mù não.
Comments