top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA TÔI



Sáng, cà phê với đứa em, nó nói, cũng là nhân viên part-time, em tuyển 1 bạn sinh viên Việt Nam năm 4, và 1 bạn thực tập sinh người Đức năm 1, một trời một vực chị ơi. Tụi nước ngoài ý thức trách nhiệm, làm đâu xong đó. Bạn Việt Nam lòng vòng quanh co, qua loa cho có, như không phải việc của mình ấy chị.


Tối, đi tiệc, gặp anh Thuỵ sỹ, làm 10 năm ở Việt Nam. Ảnh than, trời ơi startup gì, đâu có nền tảng đâu Phi. Muốn thật sự startup, phải có người tài, chuyên tâm nghiên cứu để ra được phát minh. Đầu óc toàn tiền, giáo dục lổ chổ, chẳng biết việc của mình, nghiên cái nỗi gì.


Biết trách làm sao, khi cả xã hội này, cả nền giáo dục này, không dạy cho các em lớn lên và tự lập. Các em không cố ý, cũng chẳng lười biếng gì, chỉ là thiếu ý thức thôi. Mà ý thức, là thứ cần phải được giáo dục, rèn luyện, và củng cố ở nhà, ở trường, và cả ngoài xã hội. Khi môi trường không hỗ trợ cho việc rèn luyện ý thức mà ngược lại, thì ta dĩ nhiên có một thế hệ qua loa, vì việc gì cũng là việc của người ta, ngoài ăn uống, giải trí, và cào facebook. Đừng thái độ và trách mắng các em. Thật ra, chúng cũng chỉ lơ ngơ làm theo quán tính.


Cho nên, tôi chọn người để làm việc, chỉ chọn người có thái độ tích cực, khiêm tốn, biết mình dở và sẵn sàng học hỏi. Chứ nói thiệt, tấm bằng của các bạn, chả giúp gì được cho mấy nhà tuyển dụng. Kiến thức các bạn học, đã quá lỗi thời. Kỹ năng nhà tuyển dụng cần, các bạn hoàn toàn không có. Đầu óc nghĩ toàn việc lớn. Giao cho việc nhỏ xíu làm cũng không xong. Nếu việc gì cũng là việc của người ta, thì thôi ở nhà cho cha mẹ nuôi chứ xin việc và nhận việc làm chi mất lòng nhau cho mệt.


Kẻ thức thời, lấy sự chân thật và tình thần học hỏi làm tài sản. Khi ta đủ khiêm tốn và biểt mình lẹt đẹt ở đâu so với thế giới này, đó là khi ta sẵn sàng để lớn lên.

60 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page