top of page

Khi họ không coi mình ra gì



Nó không coi mình ra gì. Nó không coi ai ra gì.


Đây có lẽ là câu complain mà mình nghe nhiều nhất hệ hành tinh bao nhiêu năm qua. Mà thật ra thì khi nghe, mình cũng không có phản ứng gì, không đồng cảm hay đồng tình với người nói, lại càng không hề có ý định bực mình hay nổi cơn với “kẻ không coi ai ra gì” trong câu chuyện. Why? Tại sao ư?


Người không coi ai ra gì hay không coi bạn ra gì thật ra là đứa bị bệnh khập khiễng về tư duy và tâm hồn. Vạn vật sinh ra đều equal - bình đẳng như nhau trong vũ trụ. Vạn vật được sinh ra đều là một bản thể khác nhau, duy nhất và độc đáo trong vũ trụ. Tại sao không sinh ra y chang như nhau mà lại phải khác nhau? Ủa có ai hay thứ gì sinh ra trên đời mà một mình nó cân hết thế giới và cuộc đời không? Có chết liền! Tất cả đều phải dựa dẫm vào nhau để sinh tồn và phát triển. Cái hạt thì nó phải có đất có nước, có ánh sáng, không khí và đúng thời đúng tiết nó mới nẩy mầm. Chớ bạn nghĩ tự bản thân nó siêu việt tới nỗi tự gồng mình bẻ vỏ chui ra à? Rồi mình nghĩ tiếp đi, có đứa nào, thứ gì tự mình làm được tất tần tật mọi thứ trong đời chưa, dù bản thân ghê gớm tới nhường nào? Chuyện! Cho nên, cái sự dựa dẫm, nương tựa, xuân qua đông lại giữa vạn vật là qui luật muôn thưở, tự nhiên.


Đừng tưởng một mình mà làm được thứ gì. Nếu thế, thì chuyện bạn không coi ai ra gì có phải là bị khập khiễng không? Không có người khác mà bạn tự làm hết được à? Trong một bàn cờ, có con tướng thì cũng phải có con xe, con mã, con tượng, con tốt. Con tốt cũng có vai trò cực kỳ quan trọng của nó. Thiếu nó thì xếp đội hình kiểu gì? Rồi vì nó mang danh con tốt mà ai đó coi thường nó à? Chỉ có kẻ thiếu hiểu biết mới tưởng vậy mà thôi. Nghe chuyện con tốt qua sông chưa? Ừa, thì chỉ là con tốt thôi. Nhưng nó mà qua sông thì cục diện của cả bàn cờ sẽ thay đổi đấy. Đừng đùa! Bởi vậy, người nhìn được cục diện, tổng thể, nhìn thấy sự bao la trong từng bản thể, hiểu rõ giá trị vô cùng của từng giới hạn, sử dụng được sức mạnh vô song của những vai diễn li ti. Không coi ai ra gì à? Chỉ có người thiển cận và thiếu hiểu biết mới khùng điên như vậy mà thôi. Rồi không lẽ bạn vì chuyện tào lao như vậy mà xông vào gây chiến, đánh đấm ì xèo với người ta? Rảnh quá ha! Hay chính bạn cũng không coi họ ra gì?


Muốn đánh, thì đi tìm người hiểu biết mà đánh. Ai đi đánh nhau với mấy thằng khùng? Trời ơi, mình cũng đâu đó bằng level họ mới đi làm chuyện rỗi hơi như thế. Người ta khập khiễng về tư duy. Người ta khiếm khuyết về tâm hồn. Người ta mở cửa không thấy núi mà đánh cái trận gì? Trên đời này có thứ trận mạc nào gọi là chiến đấu để lấp đầy nửa vầng trăng khuyết? Ai khuyết thì tự lo mà fill up - lấp đầy. Người ta khuyết thì để yên cho người ta tự đắp tự cuộn mà tròn. Còn mình, có muốn trăng đầy trăng tròn cỡ nào đi chăng nữa thì nhiều khi chỉ cần ngồi không, chớ làm gì ngoài chuyện chờ tới thời trăng đầy trăng tỏ. Ủa, vạn vật có qui luật của nó. Vũ trụ có vòng xoay của nó. Khuyết rồi sẽ có khi đầy. Đầy rồi sẽ lại khuyết thôi. Đâu phải bạn muốn gì thì vũ trụ phải canh bạn mà quay? Làm, có khi là không làm gì. Làm, có khi là để yên cho vũ trụ xử. Làm, có khi chỉ cần hiểu và nương theo qui luật tự nhiên. Và ngồi yên, nhìn thấu bản chất cái chuyện “nó không coi ai ra gì”, rồi mỉm cười, có khi lại là cách phản ứng thông minh nhất. Bao dung hơn, thì nguyện cầu cho nó. Tội nghiệp nó mà! Nó đang rất là khập khiễng.

Nói tới nước này là chắc nói hết rồi. Túm lại là chỉ cần đọc 3 câu thần chú mỗi khi lên cơn vì ai đó không coi ai ra gì.


  1. Tội nó quá! Nó thật là khập khiễng

  2. Thôi thì mình bỏ qua cho nó

  3. Thôi thì mình cầu nguyện cho linh hồn của nó


Xong thì đi pha cà phê, trà tắc hay trà dưỡng nhan mà uống đi. Lo cho cái thân và cái tâm của chính mình kìa. Hơi đâu mà giận dỗi cuộc đời vì những ngày khập khiễng….


4.962 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

Comentarios


bottom of page