LƯU MANH VẶT



Hôm qua, trên chuyến bay từ Việt Nam qua Singapore, tôi ngồi cạnh bạn kế toán trưởng của một công ty Nhật đang có nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Lời qua chuyện lại, tôi hỏi các sếp Nhật có tôn trọng nhân viên Việt Nam mình không. Bạn trả lời ‘cũng không tôn trọng lắm đâu chị ạ.’ Hỏi tại sao, bạn nói do người Việt mình thiếu tính thật thà. ‘Chuyện không đáng chi mà cũng ăn gian cho được.’


‘Ví dụ như ăn gian chuyện gì em?’


‘Ví dụ có bạn kỹ thuật kia on-call, gọi vào sửa chữa máy từ khuya đến 5g sáng xong. Thay vì bấm thẻ về thì tìm chỗ ngủ đến 8g sáng rồi bấm thẻ để ăn gian thêm ngoài giờ 3 tiếng.’


‘Rồi sao em?’


‘Thì nhắc nhở thôi chị. Nhưng người Nhật họ khinh cái tính không trung thực ấy lắm. Có bạn đi trễ 1/2 tiếng, vậy mà bấm thẻ xong còn tìm cách sửa thật tinh vi cho đúng giờ. Làm thế nhiều lần. Phòng nhân sự theo dõi mấy tháng mới bắt đó chị. Hỏi sao người ta tôn trọng mình. Toàn là lưu manh vặt không à chị.’


‘Rồi mấy sếp Nhật có biện pháp gì không em?’


‘Tuỳ chuyện thôi chị. Ví dụ dân Việt Nam mình chuyên ăn hoa hồng thì mấy ổng mua hàng nhà cung cấp Nhật hết cho khỏi ăn. Chừa mấy thứ không đáng mới cho chọn nhà cung cấp Việt.’


‘Vậy theo em có thay đổi được thói quen lưu manh vặt này không?’


‘Khó lắm chị ơi. Em làm đó 10 năm, thấy nó ăn sâu vào tiềm thức, thành cái mindset ăn gian tủn mủn. Cũng có người thay đổi từ từ. Có người không hề thay đổi. Vậy đó, người nước ngoài ai mà tôn trọng mình chị ơi.’


Lưu manh ta chỉ lưu manh vặt?

19 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả