LỚN LÊN



Cuối tuần rồi, gặp một anh bạn người Úc trước đây đã từng là CEO của một tập đoàn lớn tại Việt Nam. Sau đó, anh chuyển qua Ai cập làm việc và gần đây quay trở lại Việt Nam. Cà phê với anh, tôi hỏi anh nhận xét gì về Việt Nam sau 7 năm quay lại. Anh kể hồi xưa anh nắm thị trường Trung quốc, Indo, Thái, Malaysia và Việt Nam, nên sau thời gian làm việc ở Ai cập, anh quyết định đi một vòng thăm lại mấy thị trường này trước khi quay về Việt Nam làm việc. Việt Nam, anh nói, thị trường có vẻ sôi động hơn, nhưng anh rất ngạc nhiên một điều, sao thấy người Việt không lớn lên.


Tôi hỏi, không lớn lên là ý nói làm sao. Anh trả lời trước đây nhân viên dưới trướng anh nhiều lắm. Khi quay về thăm nhân viên cũ tại các nước khác, nhất là Trung quốc, anh thấy họ kiến thức và kỹ năng tiến bộ vượt bậc. Duy chỉ có nhân viên cũ tại Việt Nam sao thấy cứ dậm chân tại chỗ. “Chắc Việt Nam hài lòng với những gì mình có rồi Phi Vân ạ. Và điều đó sẽ làm cho các bạn thua kém.”


Tôi bàng hoàng nghe anh nhận xét. Có một cái gì đó sai sai. Lớn lên chẳng phải là công việc chính mà ta cần thực hiện hàng ngày? Nếu hôm nay tôi không lớn hơn hôm qua, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau trong hành trình cả thế giới tiến về phía trước. Lớn lên, điều đó đòi hỏi tôi phải học hỏi kiến thức mới, xông pha vào những trải nghiệm mới, gặp gỡ những con người mới…. Nếu tôi chỉ ngồi đó, làm bao nhiêu đó việc, nghĩ bao nhiêu đó thứ, tôi chỉ già đi chứ chẳng thể lớn lên. Ngày đầu tuần, mong các bạn suy nghĩ về sự lớn lên, và đặt ra cho mình 1 công việc cụ thể nào đó cho tuần, đọc một quyển sách, dự một hội thảo, đến một buổi giao lưu, đi một nơi nào đó lạ, hay làm quen với một ai đó mới…. Mỗi ngày ta cần phải lớn hơn!

17 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả