Bạn nhắn, nói em trả lời không được câu số 1 trong bài tập định hướng bản thân. Đây là bài tập gồm 7 câu hỏi trong chương "La bàn" của quyển "Tôi đi tìm tôi". Câu số 1 là: Công việc bạn đang làm là gì?
Tất cả chúng ta, tại một nấc nào đó của cuộc sống, đều đang lao đi, làm cật lực, không còn thời gian ngẩng đầu lên để mỉm cười. Ta trầm mình trong mớ bận rộn không tên, đôi khi chạm vào đường ranh kiệt sức. Rồi có ai đó hỏi, công việc bạn đang làm là gì, ta ngỡ ngàng dừng lại, ủa mà mình đang làm gì thế nhỉ?
Em không trả lời được câu hỏi, là vì sao? Tôi hỏi em, vì làm quá nhiều thứ không kết nối với nhau nên không biết mình đang làm gì, hay vì đang không làm gì hết? Nếu đang không làm gì vì không biết nên làm gì, thì trả lời bằng cách ghi ra mong muốn sẽ làm gì của bản thân, rồi lo xỏ giày bata vô mà chạy. Đừng ngồi đó mơ màng nữa. Thế kỷ này thay đổi nhanh quá, có khi chẳng biết như thế nào là đúng nữa. Cứ phải làm thử prototype, test thử nghiệm xem như nào, rồi pilot ở phạm vi hẹp để biết nó có work không, có cần phải điều chỉnh gì không, có cần bỏ ý định này thay bằng ý định khác không, có cần quay về xác định lại vấn đề không, có cần bỏ hết, để cái đầu trống rỗng để tư duy lại định hướng không.
Còn nếu đang làm quá nhiều nhưng mơ hồ không rõ mình đang làm gì, thì có lẽ bạn đang mất định hướng, thiếu la bàn, chạy đông quẹo tây nhưng không biết mục đích để làm chi. Đó chính là lúc bạn cần dừng lại, dành thời gian cho bản thân, và đặt lại câu hỏi Why - why am I doing what I am doing - Tại sao tôi làm những thứ tôi đang làm. Nó đóng góp gì vào mục đích sống trên cõi đời này của tôi. Nó xây dựng những bậc thang ra sao trên hành trình tôi leo lên kim tự tháp Maslow, vươn về phía self-actualization - là chính mình và thể hiện được mục đích sống của một bản thể trong sự ngắn ngủi đến & đi của thế giới loài người.
Cũng có người, làm nhiều quá, nhưng chẳng có gì kết nối với thứ gì, nên đâm ra mệt mà chẳng hiểu vì sao mình phải mệt. Thấy gì cũng làm, cũng muốn cũng nhảy sổ vào nhưng không có gì làm tới bến, vì chúng chẳng kết nối, chẳng tương hỗ, chẳng thành hệ sinh thái để phát triển cùng nhau. Tại sao? Có khi là vì bạn muốn quá nhiều. Có khi là bạn tham. Vấn đề là khả năng và nguồn lực giới hạn để thỏa mãn lòng tham đó. Có khi bạn cần dừng lại, tập trung, định hướng lại bản thân, và chọn những thứ muốn có kết nối, có qui về một mục đích để làm.
Nhưng lại cũng có người, dù biết mục đích của mình là gì, vẫn chưa dám dấn thân. Mắt nhìn, tâm nghĩ, nhưng thân vẫn cứ đi theo tiếng gọi của opportunity cost - chi phí cơ hội. Vì nó to quá, vì sợ hãi con đường bất định quá, vì không đủ niềm tin vào chính niềm tin và mục đích của bản thân. Hiểu mà! Chi phí cơ hội của tôi cũng đã từng rất lớn. It's OK. Take your time - cứ từ từ bình tĩnh, nhưng nên có kế hoạch để di cư dần về con đường mà bạn muốn đi. Nếu không, khi vạt tóc bạc phơ đã nhuốm trắng phận người, tiếc nuối cũng chỉ vài mét đất.
Cuộc đời, chưa bao giờ là đường thẳng, có khúc khuỷu gập ghềnh, có lạc hướng, có detour. Quẹo qua cua lại dẫu bao lần, tìm đường để trở về, dũng cảm để dấn thân, tin vào mục đích của chính mình, ta sẽ đến.
Comments