Mình còn mấy năm?



Covid nó tràn qua và làm một chuyện hết sức bất nhân, ăn cắp của nhân loại 5-7 năm. Đó là thời gian bị rút ngắn lại, hay tăng tốc về số hoá cấp hành tinh, tăng tốc việc upskill - nâng cấp kỹ năng hay reskill - học lại kỹ năng mới theo cái cách quăng kẻ không biết bơi vào cái hồ sâu thăm thẳm cho tự bơi hay tự chìm mà không thèm đếm xỉa tới.


Nếu trước Covid người ta nói đến năm 2030 tất cả các doanh nghiệp phải trở thành doanh nghiệp số, tuỳ ngành mà automation - tự động hoá có thể từ 30-70% khối lượng công việc của doanh nghiệp, thì sau Covid cái mốc nghiệt ngã này là 2023-2025, nghĩa là chỉ còn có hai ba năm nữa. Nếu trước Covid mình còn đang thủng thỉnh ung dung và nghĩ rằng thôi cứ từ từ, mình còn 3-5 năm để thay đổi và tái tạo, thì sau Covid, sau khi bị ăn giật 5-7 năm, thì số năm mình còn lại là từ -2 đến 0 năm. Ủa, còn âm 2 năm thì nghĩa là sao? Ý là mình đang kéo dép lê ở phía sau? Hay ý là mình được chứng nhận đủ điều kiện để vào viện bảo tàng?


Rồi giờ, trong cái tình cảnh bị đẩy vào cõi âm thời gian đó, mình phải làm sao?


Đừng đánh lừa bản thân, đừng ego mày mặt với bản thân

Chấp nhận số âm đi, rồi lột dép lê ra, mang giày thể thao vào, rồi chạy thục mạng về phía trước đi. Cập nhật ngay và luôn, double thời gjan phát triển bản thân, xông oha vào những dự án đổi mới sáng tạo, chuyển đổi của tổ chức, cộng đồng, thoát ra khỏi cái xác cũ kỹ của chính mình và tái tạo.


Đừng bao giờ hết khủng hoảng

Mỗi ngày trôi qua trong thời gian thực của thế giới ảo là một ngày có hàng vạn thứ mới ra đời, tái định nghĩa tất cả những gì đang hiện diện, quăng nhiều thứ ta đang sở hữu vào viện bảo tàng. Không khủng hoảng là quá sai. Không khủng hoảng là thật ra đang mù chữ, kiểu you don’t know what you don’t know - bạn đương nhiên không biết những điều bạn không biết. Cho nên, đừng bao giờ cho phép mình hết sốc. Hãy cập nhật về tương lai để ngày nào cũng sốc, và lấy đó làm động lực để làm mới chính bản thân mình.


Đừng ăn mày quá khứ

Nếu tương lai cúa bạn đã bị trả về số âm hay số mo, thì thông tin về quá khứ lẫy lừng của bạn sớm đã bị xoá sạch trên xa lộ số chẳng còn ai tìm ra và chẳng còn ai nhớ. Chỉ có cái ego to vật vã của bạn là còn bám hoài không chịu nhả ra. Thôi nha, làm ơn gom hết quá khứ bỏ vào cái bao tải cột chặt lại, rồi nhét vô góc nhà kho. Bữa nào buồn lôi ra xem chơi lấy tinh thần chớ đừng có mang nó ra đây hù thiên hạ.


Vậy nha. Bản thân bạn đang âm mấy hay đang zero thì tự hỏi, tự biết, tự chấp nhận và tự kiếm giày mà chạy. Đừng ngồi đó chờ ai tới năn nỉ, giúp đỡ, hay truyền cảm hứng gì nữa hết. Còn thời gian đâu mà đợi? Mình cuối cùng là còn chờ được mấy năm?

3.721 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả