MƠ HỒ



Mấy ngày trước nghe một nhóm bạn trẻ chia sẻ là hiện tại tất cả các bạn đều đang rất mơ hồ, không biết phải làm gì tiếp theo. Đang nhìn về tương lai, đang ngon trớn với những kế hoạch hướng ngoại, tự nhiên Covid nổ một cái banh xác, mọi thứ văng tung toé, không còn thứ gì xếp ngay ngắn với thứ nào, thế là hoảng loạn!


Thật ra trận này ai cũng bị, không phải chỉ là bạn trẻ, cả nhiều bạn đang đi làm cũng vẫn còn mơ hồ chưa kịp định thần và định hướng lại sau quá nhiều điều “không thể” đã xảy ra. Rồi giờ sao? Mọi quan hệ giữa tôi với mình đang thay đổi. Mọi quan hệ giữa tôi với mọi người, dù còn hay mất, đã thay đổi. Mọi kết nối giữa tôi và vũ trụ dường như đã bước sang một hành trình mới, hành trình trở về để hiểu rõ hơn về những điều cơ bản nhất mà loài người trước giờ bận quá chưa kịp làm quen. Một trận vung vãi cảm xúc và niềm tin như thế, nói xong là xong sao được? Chúng vẫn cứ treo lủng lẳng đâu đó khi thức dậy, trên đường chạy xe đến chỗ làm, trong thoáng ưu tư khi ta chỉ còn lại với mình, trong những cơn mưa chiều hay áng hoàng hôn rực rỡ. Không thể cứ xem như chưa có gì xảy ra, vì chúng đã xảy ra, đang xảy ra, nhưng không cho con người đủ thời gian để kịp reset lại. Hệ thống còn đang tái khởi động. Tâm chưa biết hướng đi đâu. Não loay hoay lục lọi trong ký ức đường về hiện tại và đường đến tương lai. Người vẫn đang loay hoay gom ký ức.

Nhưng Ambiguity - Mơ hồ, trạng thái không có gì rõ ràng, không nhìn thấy dấu chỉ, loanh quanh giữa những câu hỏi bất định là đương nhiên lúc này và nhiều tháng tới, khi có quá nhiều chuyển động đa chiều cùng một lúc. Vừa phải lo miếng ăn manh áo, vừa phải lo công việc & tương lai, vừa phải lo chuyện bệnh tật sống còn, vừa phải đối diện với những vấn đề đặt lại về mục đích và giá trị của bản thân trong bối cảnh mới, trong mối tương quan mới với người thân, người quen, cộng đồng và xã hội…. Thật sự là quá nhiều đối với bất kỳ con người nhỏ bé nào, nhất là các bạn trẻ và những người vẫn còn đang phải dò đường cho hành trình hôm nay và những ngày sau nữa.

It’s OK - Không sao đâu! Mơ hồ thật ra là trạng thái chung của rất nhiều người, cả Việt Nam và thế giới. Nhìn tiêu cực thì nó có thể gây hoang mang, sợ hãi, khiến tinh thần ta bất định, khiến thế giới ta chao đảo, khiến cuộc đời dường như không còn chiếc trụ nào để bám vào. Nhưng nhìn tích cực, thì nó đang trao cho mỗi con người cơ hội được làm lại, reset - tái tạo lại, delete những thứ đã “lỡ” và bắt đầu một hành trình mới, với những giá trị mới, bằng những cách tiếp cận mới, và thuận theo trái tim trước nay vẫn mong muốn được hát ca.


Đâu dễ gì mà đời cho ai cơ hội kiểu thế đâu, và cũng đâu dễ gì mà vũ trụ bấm nút F5 cho cả hành tinh và thế giới này. Ai ở đâu, làm gì, đang có vấn đề với bản thân và cuộc sống ra sao, cùng lúc được trả về số mo, khởi động lại. Cơ hội hiếm có vậy, đâu cần phải suy nghĩ gì cho mệt não. Dù là cá nhân, tập thể hay tổ chức, mình chỉ cần thuận tự nhiên và đồng loạt bấm F5. Còn bắt đầu lại là làm gì, mỗi người một khác. Chỉ có một thứ tương tự, là tất cả đều phải hướng vào thay vì cứ hướng ra, vì reset là bắt đầu từ bên trong, từ mục đích, giá trị, định hướng, cách tư duy và tiếp cận của mỗi bản thể. Câu trả lời không nằm ở ngoài kia, không ở bất kỳ ai hay bất cứ sự kiện nào. Thở sâu, bình tĩnh, quay về, ở đó mà lo cho cái thân và cái tâm của chính mình trước đã.


Giờ là lúc tập trung vào hiện tại, tập trung vào những gỡ từng nút thắt mà Covid đẩy lên trên bề mặt, dù đó là sự nghiệp, quan hệ, cuộc sống, tương lai…. Giờ là lúc không còn lui được nữa, cứ phải dũng cảm mà vẽ lại bức tranh thôi, từng nét từng nét một. Tâm tĩnh, ngoài kia sẽ không còn hoảng loạn. Trí định, bộn bừa ngoài kia rồi sẽ xếp hàng. Không cần nháo nhào, ngoài kia đâu có gì để đi tìm. Lặng im, đường trở về sẽ là đường đi tới.

1.794 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả