Cô giáo viết cái thư thiệt dài. Nói dịch bùng lên bùng xuống 2 năm nay, lương khi có khi không, và cũng không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, nên cô phải bán buôn online kiếm thêm. Cô khổ sở lắm vì không giữ được hình ảnh cô giáo. Ai cô giáo mà buôn canh bán cá thế kia. Mất mặt ghê lắm! Mà cô không biết phải làm sao khác cả.
Mất mặt, nghĩa là chúng ta có một cái mặt được xây dựng dựa trên những tiêu chí đúng yêu cầu của xã hội. Làm cô giáo là phải như này. Làm người thành công là phải như kia. Làm tấm gương sáng là phải như nọ…. Xã hội đặt ra rất nhiều nguyên tắc mày mặt, và đưa ra qui luật, là ai không làm đúng nguyên tắc thì sẽ bị người khác phỉ báng, mất mặt. Và tất cả chúng ta từ khi sinh ra, đã được nhồi nhét vào đầu cách đối phó với cuộc đời này bằng mày mặt. Cơ mà chỉ là mặt giả. Còn mặt thật thì phải giấu đi, chỉ một mình ta biết. Mặt giả, là hình ảnh ta phải xây dựng và giữ gìn ở bên ngoài, để được khen là hay quá, thành công quá, truyền cảm hứng quá. Còn mặt thật, là thứ ta mong mỏi được trở về, nhưng nhiều khi sợ hãi không dám, vì sợ nó không đủ đẹp, không đủ sáng, không đúng kỳ vọng của xã hội, không được sự ủng hộ của gia đình, cộng đồng….
Ủa, mà nguyên tắc là do ai đặt ra? Không biết nữa! Nó được lớp lớp người trước đặt ra, có khi là để dễ dàng hơn cho những người cầm quyền trong xã hội. Vậy là ta đang đeo cái mặt cho họ, hay cho mình? Mà có cần phải giữ cái mặt này, để làm gì? Làm người tốt thôi không đủ à? Bán buôn kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt thì đã sao? Có lấy gì của ai đâu? Tự nuôi sống bản thân là tâm thế rất nên học. Linh hoạt ứng phó với tình thế là tư duy linh hoạt đang hot nhất của thế kỷ 21, một thể kỷ đầy ắp những khó khăn cơ mà. Thời này, dạy là làm gì? Là hướng dẫn cho các em có kỹ năng để tự giải quyết vấn đề chưa biết sẽ là gì trong tương lai bất định. Hết! Vậy thì mày mặt gì ở đây? Sau này các em rơi vào tình cảnh của cô giáo thì các em tính sao? Hay nên ngồi im giữ mày mặt và chịu đói?
Nghề nào cũng vậy. Cuối cùng, cũng chỉ cần là người tốt, người tử tế, làm hết trách nhiệm, giúp đỡ người khác bằng cái tâm của mình. Ai đang khổ sở vì mặt mày thì thôi đi. Có khi, mình làm cho nghiêm trọng vậy vì sĩ diện hão của mình thôi. Mùa này, mọi người đều khó khăn. Ai rảnh đi rình rập mặt mày người khác. Mùa này, bình an là trên hết, vượt qua được cơn sóng dữ là trên hết. Ai còn hình ảnh gì phải giữ? Người lao động lo bữa no bữa đói. Doanh nghiệp, tổ chức te tua. Lo được cho một bữa ăn, một con người, một mạng sống đã là may mắn trong đời. Mày mặt gì đây nữa? Mùa này, người còn bước đi là còn cơ hội. Người còn đây để tâm sự là người nhận ân sủng của bề trên. Biết ơn mỗi ngày ta còn mở mắt ra, đã là hạnh phúc vô bờ bến. Mày mặt gì!
Câu chuyện của cô giáo, không chỉ là câu chuyện của cô giáo. Nó là câu chuyện mày mặt bao đời của xã hội này. Có lẽ, trong tình thế loạn lạc này, đây là cơ hội để ta gỡ xuống. Cái mặt nạ mà xã hội đắp lên ta đó, gỡ ra và chỉ cần bình an, hạnh phúc được là mình. Chỉ cần mở mắt ra và mỉm cười vì ta còn nhìn thấy mặt trời. Chỉ cần hít thở sâu và cám ơn đời vì ta còn nghe nhịp thở chảy từng dòng trong huyết mạch. Chỉ cần nhắn một cái tin và biết ai đó bình an khi nhìn thấy vài ba chấm nhảy tưng tưng khi họ bấm trả lời. Chỉ cần uống ly cà phê tự pha, nếm vị canh tự nấu, nghe bài nhạc ưa thích vẫn vang vang sau tiếng xe cứu thương bỗng xé toạc chiều mưa. Vậy thôi. Mày mặt gì. Đời vốn rất giản đơn. Cuộc sống vốn mong manh. Và hạnh phúc, chưa bao giờ là mày mặt.
Comments