MỞ LÒNG



Bạn trẻ ôm tôi khóc, nức nở như chưa từng được trải hết lòng mình theo từng giọt hoang mang.


Em không biết phải làm sao. Em mất hết niềm vui sống, khép mình lại, không tập trung học nổi. Em cần tiền, không cần học.


Em cần tiền để làm gì?


Ba em uống rượu quá, làm ăn thất bại, nhà em nợ quá trời. Ba đánh em trai, nó giận bỏ nhà đi hoài, giờ vướng vô đường hút chích rồi cô. Em trầm cảm không biết phải làm gì để trả nợ cho ba, để cứu em mình. Em học không nổi nữa cô ơi.


Và đó, không phải là câu chuyện đầu tiên hay duy nhất tôi nghe. Nếu không phải là tại một sự kiện thì mỗi ngày tôi đều nhận qua ib những câu chuyện tâm sự về hoàn cảnh gia đình như thế từ bạn trẻ khắp nơi. Có bạn giận dữ, căm ghét, có bạn rơi vào trạng thái bệnh tâm lý, trầm cảm, và muốn kết thúc cuộc đời mình cho xong. Các bạn kể cho tôi, vì không còn biết kể cho ai. Kể chỉ như là để được nói gì với ai đó mà thôi, không mong tôi sẽ trả lời.


Các em ạ, chúng ta sinh ra không được chọn gia đình. Mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh nào đó khác nhau. Không có gia đình hoàn hảo, và chỉ có người trong cuộc mới hiểu nỗi đau rất riêng tư nhốt kín giữa bốn bức tường. Mười mấy, hai mươi, ngổn ngang vạn về cảm xúc các em sẽ chẳng làm được gì để thay đổi hoàn cảnh vốn đã là như thế. Buồn, nhưng đừng để bản thân bị lún vào vũng lầy cảm xúc. Điều duy nhất có thể làm, là chấp nhận hoàn cảnh, và action - hành động để cải thiện hoàn cảnh đó.


Không ai vì buồn, vì trầm cảm mà giúp được cho ai, kể cả bản thân mình. Hành động đầu tiên phải làm, là cứu lấy bản thân, tự cứu mình khỏi bệnh anxiety - lo âu, trầm cảm. Tự cứu mình bằng cách tự lo được cho bản thân về tài chính. Dù đang đi học, hãy tự lo thân bằng cách đi làm. Đừng cho là học thì không thể làm. Tôi chưa bao giờ chỉ đi học. Nghề nào nuôi thân kiểu dọn phòng, bồi bàn cũng đã làm qua. Thật ra, việc đi làm dạy cho tôi nhiều hơn về quản trị so với đi học. Nhờ đó mà tôi hiểu hơn về con người, về cách họ tư duy, phản ứng với những kiểu quản lý khác nhau.


You don't get to choose your family - Chúng ta chẳng ai chọn được gia đình để sinh vào, nhưng chúng ta đều có quyền như nhau trên thế giới này chọn cách mình sẽ sống. Khi cứu được mình, ta rồi sẽ lớn mạnh lên và giúp đỡ được người thân. Tôi nói chữ giúp đỡ, vì chỉ có mỗi người có thể tự cứu lấy mình. Không ai trong chúng ta có thể cứu một ai đó khác. Ta có thể giúp họ lời khuyên, công việc, tài chính. Ta có thể cho đi sự thấu cảm, tình yêu thương vô bờ bến, sự ủng hộ tinh thần vô điều kiện. Nhưng không ai trên đời này có thể cứu được ai. Ta chỉ có thể giúp họ cứu lấy chính mình. Đừng tự ngã xuống vì nghĩ rằng trách nhiệm này chỉ mình ta gánh chịu. Em OK thì mọi việc khác sẽ OK.


Tôi chỉ có thể nói đến đây, bằng tình thương dành cho các em, bằng trải nghiệm thăng trầm trong cuộc đời mình. Tôi không phải là bác sỹ tâm lý để giúp các em điều trị. Nhưng xã hội của chúng ta sao kỳ thế? Người ăn hiếp, chửi bới, miệt thị người khác thì quá nhiều, và mạng xã hội đã khiến khẩu nghiệp trở thành cửa hàng tiện lợi. Người im lặng cảm thông, nói một câu chia sẻ kiếm mờ mắt không ra. Tôi chỉ mong mọi người nhìn quanh và mở lòng ra.


Nếu chỉ nghĩ được cho bản thân thì không ai khác mở lòng ra giúp mình. Sống 1 mình trong xã hội sao được em? Tôi đã từng nhắn cho một bạn trẻ khác như thế.

Ai cũng có một chuyện đời để kể. Ai cũng giấu trong xà lim một bí mật không tên. Mở lòng ra và lắng nghe trong sự rỗng không của những phán xét tầm thường, ta sẽ tìm thấy họ, thấy đời, và có cả bản thân mình trong đó.

14 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID