MA LANH



Rất nhiều bạn bè nước ngoài của tôi làm ngoại giao hay kinh doanh tại Việt Nam đều xin lỗi nhưng nói thẳng là người Việt mình ma lanh lắm. Đây là thế võ của kẻ ăn một bữa không tính nổi bữa sau.


Khổ ghê, tôi giải thích, vì lịch sử đói nghèo, khốn khó, nên ai nghĩ chi nghĩ được tới mấy ngày? Tồn tại một ngày đã là quá phi thường. Mai ra sao, chả có quả cầu pha lê nào soi cho tới. Thói quen đó, quận vào từng vạt áo, miếng cơm. Dần dà, nó thành cái nếp ở ăn, chà mấy xấp giấy nhám cũng không rơi ra hết được. Cho nên, ma lanh tiếng quý tộc gọi là kỹ năng sinh tồn, trong thời thế tranh nhau mà sống. Kỹ năng luyện riết đến tầng master, thì nó thành ra căn tính. Xài nó như hít thở, riết rồi coi nó là chuyện đương nhiên. Đứa nào không ma lanh, người ta gọi là khờ. Mà khờ trong cái thế vỡ trận ở xứ sở này, thì đố mà tồn tại nổi. Vậy đó. Dĩ nhiên ta cần phải ma lanh.


Người được giáo dục theo văn hoá phương Tây, số đông không quen bị gài vô thế xử kiểu ma lanh, nhỏ nhen, vụn vặt. Nên hễ lâm vào trận đồ này, người ta chỉ biết lắc đầu, cạn lời, tỏ thái độ chán chê, khinh bỉ. Dân tộc gì tối tăm, cần khai sáng. Người ta nghĩ thế. Còn mình, dương dương tự đắc khi chơi xỏ được ai. Nói ra thì đau lòng, nhưng sự thật nó là như thế. Và bản thân tôi, dù tâm hồn hết sức Việt Nam, cũng bị chuyện ma lanh này làm sính dính bao phen mất lửa. Gì kỳ vậy? Gì nhỏ nhen, vụn vặt vậy? Gì không sang trọng chút nào hết vậy? Tính nhỏ, nên tư duy đầu óc nhỏ. Tính nhỏ, nên loanh quanh, ngập ngụa trong một hố linh tinh. Gài qua, móc lại phen phen, Cả dân tộc chới với trước mảng tường đen sì, kết bằng triệu triệu những nửa con mắt đầy giận dữ. Trách ai, khi người ta sống trong cổ tích của những giá trị bất thường, được viết thành bản trường ca phi thường? Trách ai, khi người ta ngớ ra, chuyện vậy mà cũng làm được hả?


Có điều, giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Ra thế giới ngoài kia, ma lanh được với ai? Ho thì vỡ cả ao làng. Bước ra, thưa cũng không tròn một tiếng. Giờ sao? Cứ loanh quanh sân này mà ma lanh với nhau đi nhé. Ngoài kia, hãy cứ mặc thế giới mênh mông, tuyệt vời, cho những kẻ chẳng ma lanh.

20 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả