MINH BẠCH

Đã cập nhật: 15 thg 10, 2021



Khi con người sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh xã hội không minh bạch, được dạy cách sống còn bằng những “chiêu” không minh bạch, được tung hô những thành công có được nhờ không minh bạch, khi không minh bạch là common sense - lẽ thường tình, dù vô tình hay cố ý, thì làm sao có thể expect - yêu cầu họ trở thành người minh bạch?


Trong cái kho dữ liệu mà thế giới bên ngoài enter vào tâm thức của nhiều người Việt Nam, không có chữ minh bạch. Trong trải nghiệm từ nhỏ tới nay của nhiều người Việt Nam, minh bạch đồng nghĩa với rủi ro. Nhìn qua dõi lại, toàn chuyện behind the scenes - làm giấm dúi, giấu giếm, mờ mờ ảo ảo mới sống nổi trong cái môi trường “thấy vậy không phải vậy”này. Minh bạch chỉ bị thiệt. Vô góc tối thui đếm tiền là được. Loi ngoi ra ánh sáng là có chuyện ngay. Vậy, nên dần dần con người đã quen với việc đương nhiên không cần và không nên minh bạch. Ai minh bạch thành cơn gió lạ. Ai xem minh bạch là phẩm chất đáng quý thì quá ngộ. Ai nghĩ làm người đương nhiên phải minh bạch, nhất là minh bạch tài chính, nhận gì xài gì tiền thiên hạ dù một đồng cũng hạch toán công bố rõ ràng, hình như thành kẻ suy não và sinh nhầm thế kỷ.


Vậy, mà transparency là từ khoá nằm trong danh mục essential - cấp thiết nhất của dân đầu tư, dù đầu tư ở bất kỳ scale nào. Úa người ta đưa tiền thì ai chả muốn biết tiền cúa mình đi về đâu, rơi vào lỗ đen vũ trụ hay cái black box - hộp đen nào, rồi được sử dụng có đúng không, hay lại bị đốt vô sự ăn xài xa xỉ của một ai đó khác như mấy cái scandal to đùng thời startup đốt tiền, ponzi scheme - trò lừa thế kỷ. Này là lẽ minh bạch đương nhiên trong kinh doanh. Tiền của mình sao cũng OK. Tiền vay muợn, giữ giùm, được ai đó tin tưởng đóng góp, hỗ trợ đầu tư vào, vv là tiền của người ta và đương nhiên mình phải tự cảm thấy có trách nhiệm minh bạch. Minh bạch không phải vì sợ người ta không tin, nghi ngờ, nghĩ sai nghĩ xấu về mình. Minh bạch là để chủ động xây dựng quan hệ tin tưởng, cộng tác lành mạnh, dài hạn của những con người tôn trọng giá trị và phẩm cách của nhau.


Hồi mới trở về Việt Nam, mình hay sốc và nổi cơn với tính không minh bạch của người Việt Nam. Mượn tiền xong im luôn là chuyện cơm bữa. Hồi mượn thì kể chuyện như phim Hàn quốc. Cho mượn tiền xong im re, biến mất không một lần hồi âm. Cầm tiền dù đóng góp hay đầu tư không bao giờ có ý định chú động hạch toán, báo cáo, chia sẻ. Sau này gặp nhiều trường hợp thế thì mình hiểu ra, họ không có tội hay cố ý lươn lẹo gì đâu. Họ nghĩ đó là chuyện bình thường. Từ ống kính văn hoá của quốc gia khác, hệ giá trị khác, minh bạch là thứ common sense - lẽ thường tình, môn đạo đức vỡ lòng mà ai cũng phải học thuộc khi ra đời. Nhưng trong ngữ cảnh và môi trường được nuôi dạy và trải nghiệm tại đây, thứ “lẽ thường tình” đó không có trong tự điển. Vậy nên, họ lớn lên hồn nhiên không hiểu thứ mà phương khác super coi trọng: tính minh bạch.


Sau này, mình không bực bội hay nổi cơn nữa. Khi “không minh bạch” là “bình thường mới” thì mình chỉ chia sẻ, hướng dẫn cho những ai có duyên gặp gỡ, để họ hiểu rằng có một phẩm chất cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn xây dựng tầm vóc quốc tế, muốn vươn xa, muốn xây dựng niềm tin và những quan hệ vững bền trong bất cứ hành trình sự nghiệp hay cuộc sống nào, đặc biệt khi bước ra thế giới. Vậy thôi. Có người nghe và vỡ ra. Có người nghe và bĩu môi, lắc đầu. Có người thay đổi và rất nhiều người nghĩ mình bị bệnh. It’s OK. Môi trường, xã hội, giáo dục nào thì tạo ra con người đó. Hiểu lịch sử sẽ hiểu tại sao hiện tại lại thế này. Cây bắt đầu từ hạt. Hoa bắt đầu từ nụ. Mọi thứ đều có những nguyên nhân gốc rễ của nó., chứ bàn tán lao xao trên bề mặt để làm chi.

4.158 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả