Ý - Năng lượng của 50 ngàn người


Ếch tôi có một mối quan hệ rất tương tư với Ý. Nó réo gọi, réo gọi. Rồi một ngày mùa thu se lạnh, tôi xin nghỉ phép cả một tháng trời, khăn gói chạy về cái chốn đam mê. Ai trong chúng ta cũng cần có đam mê. Đam mê là năng lượng. Năng lượng là sức mạnh. Đam mê là năng lượng. Không có năng lượng ta sẽ chẳng có gì. Đam mê, nó là cái đòn bẩy vô hình khiến người ta bay lên, bay lên, để nhìn xa hơn, rộng hơn, để nhận ra cái khả năng vô tận trong chính bản thân mình. Hãy bắt đầu với đam mê. Bạn rồi sẽ làm được nhiều thứ hay ho hơn là bạn nghĩ.



Ảnh: Đấu trường La Mã – The Colosseum, Rome


Nói về cái nỗi tương tư với Ý, ếch tôi ngày xưa ở Việt nam chả biết tí nghệ thuật gì. Có ai dạy đâu mà biết. Kiếm ai kể cho mà nghe? Và cuộc sống nó cứ xô qua, đẩy lại. Rồi người ta nói với nhau toàn những câu chuyện kiểu hot girl bánh tráng trộn. Vậy là hết phim. Nguyên gia tài cũng chỉ tưng tưng vài bản ghi ta. Sau này đi ra thế giới, nghe người ta nói với nhau những câu chuyện hay ho về lịch sử, văn hoá, nghệ thuật trong những buổi ăn tối, trong những lúc xã giao, thiệt muốn ôm cái cục dốt của mình mà chui xuống đất. Rồi ếch bắt đầu đọc sách, đọc đủ các đề tài, từ âm nhạc đến hội hoạ, từ triết học đến văn học, từ lịch sử phô mai đến lịch sử văn minh cổ đại…. Thế là vỡ ra! Tự nhiên thấy cái thế giới này sao mà nó hay ho đến thế, lạ kỳ đến thế, rồi cái đam mê được đi, được học khắp nơi trên thế giới từ đó nó cứ lớn dần.



Ảnh: kiệt tác “Birth of Venus” (Sự ra đời của Venus) của danh hoạ Botticelli, 1482-1485.


Thế là ếch tôi đi Ý học. Thấy học viện phim New York (New York Film Academy) mở khoá ngắn hạn một tháng ở Florence, vậy là quảy gánh băng đồng đi học. Ai nghe cũng “hả”? Sao học cái gì không liên quan gì đến cái gì hết vậy? À, có những lúc trong cuộc sống, khi năng lượng ta cạn kiệt, khi ý tưởng nó cứ khô khô cháy cháy, ấy là lúc ta cần làm mới lại chính mình. Và nghệ thuật chính là cái nguồn tái tạo năng lượng thần kỳ nhất.


Cuộc chiến củ tỏi

Có một ngôi làng nhỏ mang tên Amatrice tại Ý, và dân của cả làng đã tuyên bố chiến tranh với đầu bếp Michelin người Milan tên là Carlo Cracco khi đầu bếp cả gan đưa thông tin là có thêm tỏi phi vào món sốt Amatriciana, một món sốt cà chua đặc trưng của làng Amatrice. Dân chúng trong làng kịch liệt lên tiếng phản đối. Còn ông thị trường thì công khai truyền thông công thức của món sốt chỉ bao gồm xương heo, phô mai pecorino, rượu trắng, cà chua từ vùng San Marzano, tiêu, và ớt. Chắc chắn là không có tỏi, đừng nói chi đến tỏi phi. Đam mê ẩm thực đến thế là cùng!


Bảo tàng nghệ thuật Uffizi, Florence – cảm xúc như bị co, kéo, dồn, nén, rồi ném lơ lửng ra ngoài vũ trụ. Ánh mắt, nụ cười, tiếng kêu than, gương mặt rạn vỡ khổ đau của mỗi nhân vật trong từng kiệt tác cứ kéo tôi đi, kéo tôi đi.


Nhà thờ The Duomo Di Firenze, Florence - mảnh trăng non trên mái vòm kiến trúc Gô-tích hùng vĩ và tôi tan ra, tan ra….


Đấu trường La Mã The Colosseum, Rome – năng lượng của 50 ngàn người cuồn cuộn đổ về. Chợt thấy mình bé nhỏ….


Cinque Terre – năm ngôi làng có màu sắc mặt trời và lòng tôi dậy nắng….


Vatican, Rome – thoáng nghe âm thanh thánh thiện của sự im lặng rồi thả cho mình trôi đi….


Co ro một góc Venice – nụ cười Mona Lisa….


Dù là Florence, Rome, hay Venice, Ý đã trải trái tim nghệ thuật để đón tôi, rồi trả tôi về lại với chính mình.



Ảnh: Venice – Thành phố lãng mạn nhất hành tinh


Tình Yêu Từ Rome

Chị có nét đẹp hao gầy, mong manh như một buổi chiều Venice. Lịch sử Ý & phim, chị có thể nói về nó hàng giờ. Đối với tôi, Cri Villa là biểu tượng về phong cách sống đầy ắp đam mê của một người dân Ý.


“Ý là nguồn cảm hứng vô tận về sự tự do, tình cảm lãng mạn, về lịch sử, văn hoá, và nghệ thuật. Bao thế kỷ nay, Ý cũng vì vậy mà sống mãi trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt trong các tác phẩm phim.” Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế.


Một trong những phim nổi tiếng quay tại Ý thể hiện khát khao tự do yêu thương là phim “A Room with A View” của đạo diễn James Ivory phát hành năm 1985, dựa theo tiểu thuyết cùng tên.


Phim xoay quanh đề tài lãng mạn trữ tình thì một số tác phẩm tiêu biểu như “ Under the Tuscan Sun”, đạo diễn Audrey Wells, năm 1996, “Eat, Pray, Love”, đạo diễn Ryan Murphy năm 2010, “To Rome with Love”, đạo diễn Woody Allen năm 2012.


“Khi nghệ thuật cho phép con người ta tự do, lãng mạn với những cảm xúc trần trụi, thì thấp thoáng đâu đó luôn luôn có sự ẩn hiện của một góc tối tâm hồn”, Cri giải thích.



Ảnh: Vesuvius, Ý hiện đang được xem là khu núi lửa nguy hiểm nhất trên thế giới vì ở đây có đến 3.000 người dân sinh sống, khu dân cư núi lửa đông đúc nhất hành tinh.


Vậy là chúng ta có một số phim tiêu biểu “The Talented Mr. Rippley”, đạo diễn Anthony Minghella năm 1999, “Hannibal”, đạo diễn Riddley Scott năm 2001, và “The Tourist”, đạo diễn Florence Hanecke năm 2010.


Lưu ý:

A Room with A View: phim chưa được dịch, tạm dịch “Căn phòng Áp Mái”

Under the Tuscan Sun: phim dịch tựa đề tiếng Việt là “Hoa Hướng Dương”

Eat, Pray, Love: phim dịch tựa đề tiếng Việt là “Ăn, Cầu Nguyện, & Yêu”

To Rome with Love: Phim dịch tựa đề tiếng Việt là “Tình Yêu Đến Từ Rome”

The Talented Mr. Rippley: phim dịch tựa đề tiếng Việt là “Quý Ông Đa Tài”

Hannibal: phim sử dụng tựa đề tiếng Anh

The Touirst: phim dịch tựa đề tiếng Việt là “Du Khách Bí Ẩn”



Ảnh: áp phích phim “Ăn, Cầu Nguyện, & Yêu” do nữ diễn viên Julia Roberts đóng vai nữ chính.


Giữ lấy đam mê

Ý đã sống hết mình cho tầm nhìn của mình là thế. Có cái đam mệ rất mộc mạc của ông chủ nhà hàng ép tôi phải ăn bằng được cái món mỳ Ý với sốt ragu heo rừng nổi tiếng. Có cái đam mê cao vút tại nhà nguyện St. Paul’s Within the Walls khi mở màn vở opera của tác giả Gioachino Rossini mang tên The Barber of Seville (Tên thợ cắt tóc thành Seville). Cũng có cái đam mê sáng tạo nên bức tượng điêu khắc “David” của nghệ danh Michelangelo mà hơn 600 năm sau cả thế giới vẫn khao khát ngắm nhìn. Expo Milan 2015, đam mê vẫn dâng trào với chủ đề “Năng lượng Cho Cuộc Sống”. Họ sẽ giữ cho đam mê không bao giờ cạn, và đó là cái cách mà họ hiện thực hoá tầm nhìn đất nước.


Ếch tôi vẫn nung nấu một đam mê, đam mê kết nối, giao lưu, và chia sẻ những giá trị nhân văn với mọi người trên toàn thế giới. Đam mê đó đã đẩy tôi đi, đi với trái tim luôn luôn rộng mở và đón nhận. Đam mê đó đã kéo tôi về, về với sự chân chất, mộc mạc nguyên thuỷ nhưng cần thiết giữa người với người trong cuộc sống.


Hãy để cho đam mê dẫn dắt!



Ảnh: David – tác phẩm điêu khắc kiệt tác của hoạ danh Michelangelo, 1504.


Trích chương 4 - Nuôi dưỡng đam mê - Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Tác giả Nguyễn Phi Vân



































52 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả