NƠI BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG HOÀNG HÔN



Đây là bài viết mình tham gia vào tập tản văn "Sài gòn chọn nhớ những điều thương" cùng 25 tác giả khác do NXB Trẻ phát hành 04/01/2022. Toàn bộ doanh thu từ sách sẽ được các tác giả và NXB đóng góp cho quỹ phòng chống Covid.


-----------------


Chưa bao giờ mình thôi mê mệt những gam màu hoàng hôn bí ẩn, phóng khoáng và diệu kỳ tựa như điểm khởi đầu của một thế giới siêu thực. Với mình, nó là sự giao thoa kỳ diệu của đất trời, của ngày và đêm, của sự sống và cái chết, của chút ưu tư còn vương lại hôm nay và thoáng bâng khuâng cho một ngày mai. Trong cái thời khắc chuyển giao của ánh sáng và bóng tối, đèn sân khấu của vũ trụ bật sáng, không gian huy hoàng, thời gian lơ lửng, để lòng người ngẩn ngơ dù chẳng biết đang tiếc nuối điều gì. Hoàng hôn tự khi nào đã trở thành món quà quý giá nhất mà mình chia sẻ trong lặng im với những người gọi là tri kỷ trong đời, dù hành trình nhân gian có khi chỉ gặp nhau vài ba lần đâu đó. Nhưng nếu hiểu chưa bao giờ là nói, thì tri kỷ chưa bao giờ là chạm nhau trên bề mặt của chốn đèn neon heo hút tình người.


Nhưng đó là hoàng hôn của những ngày xưa….


Từ khi nhân loại bị cột đằng sau những song sắt ban công và bầu trời chia thành từng ô dọc ngang bên kia của những nỗi lòng, hoàng hôn đột ngột chuyển trường phái nghệ thuật mà không hề thông báo trước. Nó khoác lên mình cảm xúc mãnh liệt, ánh sáng phóng đại, vượt qua mọi sự kiềm chế, khi nó trở thành chuyến dạo chơi cuối cùng của những cuộc đời. Ra đi, giữa những ngổn ngang và dang dở một thời, khi những hối hả đời thường chưa kịp dọn lòng đón Tết. Có những lặng câm tung toé thành từng vệt, xám xanh nỗi nhớ chiều thu.


“Thôi anh phải đi đây, không chờ được nữa…”


Anh nói với tôi như thế, rồi đi. Mọi trật tự đến đi trên thế gian này vô lý đến thế ư? Cuốn sách thiếu vài trang, tin nhắn thiếu vài dòng tâm sự. Vài ba lần nghĩ về nhau có đủ để mình tha thứ cho dòng chảy cuộc đời chia con người về ngả gió đường mây. Cuộc sống cuối cùng là điểm dừng hay thật ra chỉ bắt đầu từ buổi chiều nay, khi ta nhận ra mình đã mất. Khi hiện hữu vô hình và chiều mưa không hiểu có phải là sự thật. Khi vô lý có khi là điểm khởi đầu. Khi con người dừng lại, hốt hoảng nhận ra loài người có thể mất nhau. Nếu biết sẽ mất nhau, người đời rồi có thay đổi sự khởi đầu và hành trình vừa kết thúc? Đời có nhẹ đi những sân hận dỗi hờn và nặng thêm những yêu thương, chăm chút? Loài người có trân quý hiện tại này và thôi hớt hãi chạy về phía những vì sao?


Như bao nhiêu người, anh đi về phía hoàng hôn, nơi chuyển tiếp của khởi đầu và kết thúc. Với người đã ra đi, đó có thể là điểm dừng chân nghỉ ngơi sau giấc mơ trần gian có phần kiệt sức. Với người còn ở lại, đây có thể là nơi bắt đầu của hành trình sống, không phải là lăn lông lốc giữa cơn bão sinh tồn của những ngày xưa. Mỗi chuyến ra đi là một lời nhắc nhở cho con người về sự vô thường, có đó rồi sẽ không còn đó.


Chưa bao giờ trong đời tôi dành nhiều thời gian như thế để trò chuyện với hoàng hôn, khi tri kỷ vài người đã giã từ về vô tận. Không có tách trà chiều kẻ rót người pha, không có những cái lắc đầu hay vài phen liếc mắt dọc ngang hờn giận. Không có không gian vỡ oà vì những trận cười sang sảng khi tìm được điểm giao trên xa lộ tư duy. Không còn những đăm chiêu, những nỗi lòng sâu kín thầm thì. Tất cả dở dang giờ chỉ gói vào từng gam màu hoàng hôn sáng tối. Ở đó, thôi thì chúng ta vẽ cho nhau những điều chưa kịp nói, trao nhau lặng im và bắt đầu hành trình tiếp nối của tình yêu. Cuộc sống chưa bao giờ chỉ bắt đầu từ hừng đông và kết thúc vàng vọt mỗi buổi chiều. Sáng tối, đến đi, tất cả chỉ là những tạm thời giữa muôn bề cuộc sống. Hoàng hôn dạy cho chúng ta bài học làm người cực kỳ quan trọng, là mình, là yêu thương, là ánh sáng khi còn ở giữa nhân gian. Tất cả chúng ra đều được trao cho một cơ hội để viết xong câu chuyện hạnh phúc riêng tư, không phải bằng tham si, sân hận, vội vàng, vì không ai biết đâu là nơi kết thúc. Cho nên, sự ra đi của ai đó có khi là lời nhắc nhở và thúc giục, cho ta quay về với điểm khởi đầu….


Rồi sao nữa?


Cuộc đời luôn thế, xong một chuyện thì câu hỏi tiếp theo sẽ luôn là rồi sao nữa. Rồi ai đó sẽ tiếp tục thế nào, rồi cuộc sống sẽ ra sao? Rồi loài người có yêu thương nhau hơn không, rồi đen trắng có gọi là màu? Rồi ta sẽ quên mất hay vẫn còn ngồi ngắm hoàng hôn những ngày bình thường mới? Rồi những mảnh đời quắt queo có làm ta chới với, hay cuộc chơi quyền lực tiền tài sẽ lại quấn chặt vào vạt áo nhân gian? Rồi ta lại cuống cuồng chạy về phía những hoang mang, hay chậm lại ngắm cành hoa dại ven đường vừa thẹn thùng xuân mới? Rồi ta có bỏ mặc người gần để nhớ những người xa vời vợi? Rồi ta có nhận ra sự sống chỉ đậu trên vài hơi thở mong manh? Rồi sao nữa ư? Trăng vẫn thế thôi và cuộc sống vẫn quẩn quanh giữa không trụ hoại thành, ngàn năm trước vạn năm sau vẫn thế. Rồi ta cũng sẽ ra đi dù tương lai có bao dung hay chật chội lòng trần thế. Ta nhớ ai và ai sẽ nhớ ta?


Rồi sao nữa? Với tôi, mất mát là nỗi đau nghiệt ngã khiến con người phải chọn lại sự khởi đầu, để sắp xếp lại cuộc đời, sắp xếp lại lòng người, và học cách mỉm cười với những điều bình dị nhất. Mất mát đã làm lật nhào trật tự của bóng đêm và ánh sáng, để tôi trở về chọn hoàng hôn làm điểm khởi đầu. Hoàng hôn giờ đã là không gian thứ ba của mọi sắc màu, là nơi tri kỷ dù ở tầng thời gian nào vẫn tìm về để nhắc nhau vài ba câu chuyện cũ. Hoàng hôn là món quà quý giá sau cùng của người đã ra đi với đôi lời nhắn nhủ, “Hãy sống trọn vẹn chiều nay và những chiều nào hoàng hôn còn rực rỡ trên đời.” Nếu có thể yêu, hãy yêu như mênh mang vời vợi đất trời. Nếu có thể tha thứ, hãy trải lòng mình nhẹ nhàng bềnh bồng theo sóng nước. Nếu muốn làm gì đó trong đời hãy cứ dũng cảm mà dấn bước. Nếu có thể khóc, có thể cười, có thể chạm nhẹ bàn tay hay cho mượn một bờ vai, thì hãy cứ làm đi thời gian trước sau vẫn lặng lẽ không lời. Nếu có thể còn có nhau, đừng để cho bất cứ điều “đúng đắn theo qui trình” nào cướp mất tiếng cười và giọt nước mắt của những điều vĩ đại bình thường nơi trần thế. Chỉ thế thôi, không có gì quá ồn ào, không có gì ghê gớm, lớn lao hay ngạo nghễ. Hành trình là nơi họ ra đi, ta dừng lại, nơi bắt đầu của những hoàng hôn….


Nguyễn Phi Vân


























1.141 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TẾT 4.0

XÓM