top of page

Nếu không muốn cả đời làng nhàng…



Có người sinh ra chỉ muốn tới đó thôi, vậy thôi, làng nhàng, trôi trôi theo dòng đời đưa đẩy tới đâu hay tới đó. OK, đó là lựa chọn của mỗi người. Và khi đã lựa chọn như vậy rồi thì cũng đừng nhìn sang nhà hàng xóm và mơ giấc mơ của họ đúng không?


Cũng có người, không thích làng nhàng, muốn tiến thân, muốn thành công, muốn đủ thứ, nhưng mà hổng làm gì hết. Ủa kỳ vậy? Nếu bạn muốn thứ bạn chưa bao giờ có thì bạn phải làm thứ bạn chưa bao giờ làm chớ. Ở đâu ra cái xử sở thần tiên nào mà hông làm gì hết tự nhiên mọi thứ nó hiện ra? Quên đi nghen! Và cũng đừng vì tham lam, lười biếng mà bị lùa gà thì rằng là cứ đóng tiền vào đây, không làm gì hết tự nhiên tiền nó mọc ra overnight cái thành người giàu. Điên loạn! Làm gì có cái thứ logic phản logic nào như vậy. Đó chẳng qua chỉ là cách manipulation - thao túng tâm lý của những người ham hố chuyện làm giàu nhanh, dễ, lười biếng mà thôi. Cho nên, đừng có sụp vô cái ổ đó nữa nha. Đời này hông có cái cơ hội gì cho người lường biếng đâu. Đừng có đu bám vào những giấc mơ huyễn hoặc đó.


Giờ, nếu bạn thật sự muốn hết làng nhàng, thật sự muốn thành công thì phải tạo cho mình những thói quen tốt để xây dựng từ từ cái con đường thành công phía trước. Không có thứ gì tự nhiên có. Cái gì cũng phải build - phải xây, phải bảo trì, phải update, phải upgrade - nâng cấp kiên trì và liên tục thì mới ra được thành tựu. OK hôn? OK thì mình chia sẻ với nhau những thói quen sau đây:

Tập trung

Sự tập trung chính là ngoại tệ của bạn đấy. Không ai làm gì ra ngô ra khoai mà thiếu sự tập trung. Ai mà cứ lang mang, lơ mơ, lơ ngơ, quẹo ngang rẽ dọc hoài mà không kiên trì bám theo mục tiêu thì sẽ cứ lòng vòng cả đời chẳng đến được đâu. Cho nên, phải học cách tập trung vào 20% công việc sẽ tạo ra 80% kết quả cho bản thân, rồi bám trụ vào đó, dành thời gian cố định cho nó, dẹp hết mọi sự sao nhãng đi, tư duy sâu và làm việc sâu với nó. Khi bạn tập trung, bạn tạo ra kết quả chất lượng. Còn khi bạn sao nhãng thì làm cái gì nó cũng lơ tơ mơ, bị phốt, làm sai, làm không tới nơi tới chốn. Vậy thì làm sao mà trở thành người xuất sắc cho được?


Cho nên, nói gì nói, cứ phải tập trung thật xịn sò thì việc gì nó cũng nở hoa. Nói nghe dễ nhưng làm được chuyện này thì cực khó, vì đời này quá nhiều thứ có thể làm cho người ta sao nhãng. Nội chuyện bạn cứ lướt lướt qua FB và tóp tóp nhà người ta không thôi là cũng đã hết ngày, lấy đâu ra thời gian mà suy nghĩ sâu và làm việc chất lượng? Có điều, bạn hãy nhớ rằng, nếu bạn tập trung được thì bạn đang qua mặt 90% những người làng nhàng hãy còn đang quẹt quẹt điện thoại và chưa có khả năng tập trung.

Tối ưu hoá thời gian

Ai cũng hỏi sao chị lấy đâu ra thời gian mà làm dữ vậy. Ủa, thời gian của tôi và của bạn là bằng nhau mà, đều là tài sản của trời ban cho. Vậy tại sao có người thì giàu mà có người thì nghèo thời gian chất lượng? Chuyện đó chẳng phải là do cách mỗi người sử dụng thời gian của mình hay sao? Người biết quý thời gian thì sẽ luôn tìm cách làm một việc gì đó trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất có thể, rồi thời gian còn lại họ sắp xếp làm chuyện khác. Tối ưu hoá là như thế, nghĩ cách để làm mọi thứ một cách hiệu quả nhất về mặt thời gian lẫn nguồn lực, vậy thôi.


Ai càng tối ưu hoá được thời gian càng có nhiều thời gian, càng làm được nhiều thứ và tạo ra nhiều giá trị. Con người ta chỉ khác nhau ở đó, chớ thời gian thì ai cũng có như nhau.


Nhận dạng và giải quyết vấn đề

Đời này không có vấn đề gì là không giải quyết được, chỉ là giải quyết làm sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh tại thời điểm đó mà thôi. Ai mà cứ khư khư vấn đề là vấn đề là vấn đề và nó rơi đùng xuống đầu bạn là tại xui nên bạn cứ ngời đó ôm đầu khóc hoài thì chịu. Vấn đề nó không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó cứ ngồi chồm hổm ở đó lỏ con ngươi ra nhìn mình. Nếu mình tránh nó thì nó đi theo kéo áo hoài. Nếu mình tìm cách giấu nó thì có bữa nó cũng vùng ra mà cào áo mình. Thành ra, thay vì tìm cách lẩn tránh thì mình cứ đối diện và giải quyết nó thôi. Thay vì mình tiêu cực, đau khổ, chán chường than thở thì mình có thể đặt câu hỏi mà, ví dụ:

  • Mình có thể làm được gì trong khả năng hiện tại?

  • Mình có thể làm gì tốt hơn?

  • Mình có thể cải tiến chuyện này ngay bây giờ như thế nào


Thay vì ngồi chờ ai đó giúp hay chờ cho đủ nguồn lực thì tự thân vận động đi chứ. Ở đời làm gì có chuyện ông Bụt bỗng dưng hiện ra đưa cho bạn tất cả những gì bạn cần để mà giải quyết vấn đề? Bạn chỉ có một thứ có sẵn thôi, đó là tư duy và khả năng tự giải quyết vấn đề, hết. Xài nó đi, đừng có mơ màng chuyện ai đó tới cứu mình, nha.

Biết cách xoay sở

Thời này rồi, muốn kiếm cái gì, muốn biết cái gì có khó khăn gì nữa đâu? Đừng la làng là tại em không biết, tại không ai dạy em, tại không ai hỗ trợ em. Ai ở đâu rảnh mà hỗ trợ? Bạn chịu trách nhiệm cuộc đời bạn mà. Không biết thì google, thì đọc sách, thì đi kiếm người hỏi. Thật ra sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ, người biết xoay sở thì sao cũng tìm ra, còn người đã thụ động rồi thì sao cũng than thở được, kiếm ra đủ 1001 cách để biện minh cho cái sự thiếu khả năng của mình.


Người mà đã không biết tự thân vận động, tự xoay sở thì không có cách nào vươn lên trong cuộc đời này, không có cách nào thành công. Thành công chỉ đến với những người biết tự mình tạo ra nó thay vì ngồi chờ ai đó mang dâng tận miệng.

Xây dựng network quan hệ

Không ai trong đời thành công mà một mình hết. Ai muốn làm gì cho tới cũng cần quan hệ, đặc biệt là những quan hệ niềm tin, chất lượng, kết nối sâu. Mà muốn có những quan hệ như vậy thì phải dành thời gian đầu tư chớ ở đâu ra? Đừng có tưởng bạn có nhiều bạn trên tóp tóp là có quan hệ. Tào lao! Mấy thứ lướt lướt đó nó chỉ làm cho người ta ngày càng trở nên hời hợt mà thôi. Quan hệ kết nối sâu cần thời gian chất lượng, cần trao đổi chất lượng, cần những trải nghiệm sâu cùng nhau. Mà thứ đó thì trên ba cái thứ thế giới ảo kia không có.

Xem lại nha, xem bạn có quan hệ niềm tin và chất lượng không, tại sao không, làm sao để bắt đầu xây dựng?


Chăm sóc bản thân

Làm gì làm, thân tâm trí của mình thì mình phải lo. GIữ cái thân khoẻ mạnh, giữ cái tâm trong veo, giữ cho cái trí sáng ngời thì mới có thể đi đường dài mà xây dựng sự thành công cho được. Đâm đầu vô làm hoài mà cuộc sống trống rỗng, vô vị, nhàm chán, không còn thời gian enjoy thì làm để làm gì? Cuộc đời sinh ra đâu phải để làm cho đến chết rồi thôi. Mình sinh ra là để sống cho đã đời, sống thật ý nghĩa, sống cho hoàn thành giá trị và mục đích sống của bản thân rồi check out. Không vui, không hạnh phúc thì sống chi cho nó phí?


Cho nên, đừng hy sinh cái gì hết á. Cứ phải vừa thành công, vừa vui, vừa hạnh phúc, vừa enjoy cuộc hành trình của mình thôi.


Đọc sách

Một cuốn sách hay, nó chứa đựng cả cuộc đời, cả một hành trình, cả một triết lý thu gọn lại của một ai đó. Chỉ cần đọc được một cuốn sách hay thôi là bạn học được bao nhiêu là bài học, tránh được bao nhiêu là lỗi lầm có thể tránh, nghĩ ra được bao nhiêu là ý tưởng mới. Vậy mà không đọc nữa thì học ở đâu? Người thành công không ai thiếu sách trong đời. Còn bạn muốn làng nhàng thì thôi, khỏi đọc, ở đó lướt lướt cho nó nhanh rồi mụ cả người ra. Lựa chọn là của bạn thôi, vì thời gian là của bạn mà, xài nó sao cho hoàn vốn hiệu quả nhất cũng là quyết định của bạn.


Thôi vậy đi ha. Làng nhàng hay không làng nhàng chẳng qua chỉ là lựa chọn của mỗi chúng ta, không có đúng sai gì ở đây. Có điều, nếu không muốn làng nhàng thì có khi mình phải làm nhiều thứ khác đi, ngay từ lúc này….

14.984 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Comments


bottom of page