top of page

NẾU MUỐN ĐƯỢC TÔN TRỌNG…



Ai trên đời này mà không muốn được tôn trọng đúng không? Con người sinh ra, không ai sống đơn độc một mình. Ai cũng phải vận hành trong một tập thể, một cộng đồng, một xã hội, và vì vậy không bao giờ có thể tránh khỏi chuyện phải tương tác, làm việc, cộng tác, giao tiếp với người khác. Sự khác biệt nằm ở chỗ, có người khi tương tác và giao tiếp thì được người ta tôn trọng, kính nể, sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác. Có người thì người ta né cho lẹ vì nhiều lý do, ví dụ như hay chơi trên cơ người khác, tính tình selfish chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân, hay toàn đổ rác vào nhà người ta chẳng hạn. Cho nên, nếu thật sự muốn được tôn trọng, thì không phải tự nhiên không làm gì mà có được. Sự tôn trọng cần phải được xây dựng dựa trên chính hành vi, tâm thế, và cách bạn đối nhân xử thế.

Mỗi người sẽ có cách để xây dựng sự tôn trọng khác nhau, dựa vào hoàn cảnh và tính cách cá nhân, nhưng xin chia sẻ sau đây vài điều mà tôi học được trên hành trình đây đó.


Đừng bao giờ phàn nàn

Nếu nói về sự bất tiện, điều bất ý, chuyện không đâu vào đâu thì thế giới này đầy. Thế giới không được tạo ra để chiều lòng ai hết. Nó cứ vận hành như thế, có lúc thuận theo dòng chảy của cuộc sống, có lúc vô lý vô tâm đến cùng cực. Và trong cuộc ba đào đó, con người không có lựa chọn nào. Hoạ tới thì phải đối diện. Chuyện tới thì phải giải quyết. Khó khăn tới thì phải đương đầu. Không theo ý mình thì cũng chẳng sao. Thay đổi kế hoạch chút thôi. Tìm cách khác thôi. Linh hoạt theo thời thế thôi chớ có gì ghê gớm lắm đâu. Người giữ được tâm thế như vậy luôn tích cực, vui vẻ, dễ chơi, dễ hợp tác nên luôn được tôn trọng. Còn ai mà chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng phàn nàn cho ra bã thì người ta ớn lắm, mệt lắm, gặp thì né cho nhanh để khỏi bị năng lượng tiêu cực của họ làm ảnh hưởng. Cho nên, tốt nhất là học cách dẹp cái tính hay phàn nàn đi, đón nhận mọi thứ thoải mái và bình tĩnh hơn, sao cũng OK, sao cũng ứng phó được, sao cũng giữ được tâm thế. và năng lượng tốt thì sẽ được tôn trọng thôi. Chuyện bất như ý ai mà muốn, nên đừng có đổ thừa ai, cũng đừng luận tội ai, và cũng đừng vì ba thứ đó mà quạu quọ. Cười có phải hay ho hơn không.


Tin vào bản thân

Ai cũng muốn người khác tin mình, nhưng ai mà tin mình nếu bản thân mình còn không tin mình? Nghịch lý nằm ở đó. Bạn không tin vào bản thân, bạn không sure về những điều mình đang làm, đang nói, đang hành động mà bạn đòi hỏi người khác phải tin ư? Làm gì có! Con người tinh ranh lắm, nhìn phát là biết ngay bạn có đang tin vào thứ mình đang làm hay không. Nếu họ biết bạn đang fake, bạn làm những gì bạn đang làm chỉ để đạt được một lợi ích cá nhân nào đó dù bạn hoàn toàn không tin vào giá trị, kết quả hay mục đích của việc bạn đang làm thì, ai mà tôn trọng bạn? Con người, dù có hay không thành quả trong cuộc sống thì ai cũng tôn trọng thành quả của người khác, đặc biệt là những người. có niềm tin, có mục đích sống, kiên định theo đuổi giá trị sống, và dũng cảm vượt qua mọi gian khó để đạt được những thành quả đó. Sự tôn trọng của người khác tự nhiên đến từ cách bạn tin vào và kiên trì theo đuổi những điều bạn tin vào.


Sai thì nhận

Ai trên đời này dám vỗ ngực xưng là mình chưa sai lần nào? Sure luôn là không có. To err is human - đã là con người thì phải có sai lầm, sai từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, sai từ trong nhà ra ngoài ngõ, sai từ chuyện cá nhân tới chuyện xã hội, vv. Mình sinh ra, vừa lớn lên, vừa học hỏi, vừa trải nghiệm nhiều thứ khác nhau lần đầu tiên, từ lúc sinh ra đến hết đời, thì làm sao tránh khỏi không có sai lầm nào? Có phải thánh đâu mà không có sai. SAi thì mình nhận thôi, thì mình sửa thôi, thì mình rút kinh nghiệm rồi lần sau làm cho đúng thôi chớ sao phải đi giấu diếm, tránh né, kiếm cách lấp liếm làm chi cho mệt? Ai trên đời này cũng có lúc sai. Họ cũng vậy, mình cũng vậy. Nếu ai cũng vậy thì nó là chuyện bình thường mà. Có gì ghê gớm lắm đâu mà bạn phải vì mày mặt, vì cái sự hoàn hảo giả dối của mình mà giấu nhẹm? Người vậy, ai mà tôn trọng được? Tôn trọng, là khi thấy bạn rất người, rất minh bạch, rất thoải mái nhận trách nhiệm, rất tích cực thay đổi để làm mọi thứ tốt hơn. Thế có phải tích cực hơn không? mà tích cực thì ai mà chẳng tôn trọng?


Đã hứa thì phải thực hiện

Này quan trọng nè. Thật ra thì con người lúc cao hứng hay hứa lung tung lắm, có khi hứa xong mới thấy khó quá làm không được, làm thì hổng có lợi cho bản thân, làm mất công, mất thời gian, hay cái thứ mình hứa nó nhỏ nhồi quá trong cái lịch trình to bự của mình, vv. Thế là nhiều người hứa, đủ thứ chuyện to chuyện nhỏ, chuyện đông chuyện tây, hứa xong quên mất, hứa xong không làm. Một lần như vậy đã làm mất niềm tin. Hai ba bốn hay nhiều lần như vậy thì thành người thất tín, không ai dám nghe hay tin nữa, kiểu ôi cái đứa đó nó nổ tùm lùm đừng có mà nghe. Vậy, thì ai mà tôn trọng? Không những không tôn trọng, người ta chắc chắn sẽ không muốn làm việc hay hợp tác với bạn, vì rủi ro của những lời bạn nói là khống, là không làm được, là không giữ lời. Cho nên, có khi ta cần phải tiết kiệm lời hứa, suy nghĩ ba lần trước khi hứa, và kho đã hứa thì phải ráng mà ghi nhớ và thực hiện, cho dù lời hứa đó nhỏ nhồi đến mức nào.

Quản trị cảm xúc

Người có ngòi nổ, chuyện gì cũng có thể phát hoảng, phát giận, phát emo đủ kiểu rồi làm cho mọi thứ nó xào xáo cả lên, rối ren loạn cào cào cả lên dù chuyện không đáng phải như thế, gây bão tố làm ảnh hưởng người khác một cách không đáng chút nào thì thử hỏi ai sẽ tôn trọng bạn? Ngược lại, người ta sẽ ngán ngẩm không muốn liên quan gì đến bạn để tránh ba chuyện hoạ vô đơn chí, tránh sự phiền nhiễu mà bạn quậy ra và gieo rắc xung quanh. Ai trên đời này cũng muốn cuộc sống đơn giản hơn, dễ dàng hơn, vui vẻ hạnh phúc hơn, tích cực hơn. Cho nên, thấy thứ gì gây mệt mỏi, phiền phức là họ phải né liền. Mà họ tránh bạn như tránh tà thì sự tôn trọng nằm ở chỗ nào? Không những không tôn trọng mà còn ngược lại nữa là đằng khác.


Tạo ảnh hưởng tích cực

Có người, sinh ra, xong trôi như lục bình qua cuộc đời, rồi biến mất, không để lại chút dấu vết gì về sự tồn tại của mình. Có người, sinh ra, xong lạc lối, làm toàn chuyện hại người hại mình, đến hết đời hối hận hay chưa kịp hối hận gì thì cũng phải check out, bỏ lại ba bảy phần nhuốc nhơ cho người ở lại. Có người, sinh ra và tìm thấy con đường ánh sáng, biết mình là ai, mục đích sống là gì, giá trị của mình là chi, và họ đi đến đâu thì lan toả sự bình an, sự tích cực, năng lượng hạnh phúc và chữa lành đến đó. Người vậy, hỏi ai mà không tôn trọng? Cho nên, cuộc sống không chỉ dừng lại ở bạn, vì bạn, cho bạn. Chúng ta tất cả đều sống trong một tập thể, một cộng đồng, một xã hội, và nếu có thể ảnh hưởng tích cực đến tập thể hay cộng đồng, xã hội đó thì hãy cứ nên làm, vì điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn, khiến môi trường và cuộc sống xung quanh bạn hạnh phúc hơn. Cho đi, chính là nhận lại….


Vài ba điều đơn giản, chẳng có triết lý gì ghê gớm hết, nhưng nếu muốn được tôn trọng thì ít ra cũng phải đưa mình vào tâm thế và cách vận hành đơn giản đó của vũ trụ. Không ai ngồi đó không làm gì hoặc làm bậy mà được tôn trọng. Sự tôn trọng không tự nhiên sinh ra. Sự tôn trọng cần được hiểu đúng, cần được xây dựng, giữ gìn và action - đưa vào hành động hàng ngày. Giờ thì bạn biết rồi. Đừng trách sao người ta không tôn trọng mình. Có khi mình cần nhìn lại, xem bản thân mình có làm được gì để người khác tôn trọng hay không.

3.750 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page