NỘ KỊCH



Từ khi vỡ ra cái lẽ thâm căn của những cơn cuồng nộ, tôi thành khán giả. Tất cả những xúc cảm xưng xỉa nhất, lôi ra chỉ để tán chan chát vào mặt đời, họ chẳng biết tiếc tay. Nhưng tán, thật ra là để tán vào những cơn ê chề bị giam cầm, dằn vặt bấy lâu. Tán, là để dẫm đạp một cách hả hê, lên nỗi đau của chính bản thân mình.


Sao ta xuất thân đã bị đời rẻ rúng? Sao ta là kết quả trớ trêu của những nỗi hận thù? Sao ta bị bỏ rơi? Sao ta phải oằn mình dưới từng nhát cứa phản bội, vô tâm? Sao đời ác như con tê giác.

Mỗi nộ kịch mang trên mình một vết thương thật khác nhau. Tất cả bắt đầu từ cảm giác ê chề, sợ hãi, mặc cảm xấu hổ, che dấu bí mật kinh hoàng của một quá khứ rẻ rúng nào đó trong đời. Ngày tháng chầm chậm ninh nhừ nó. Thói đời ngày ngày nuôi lớn nó. Áp suất trong lòng tăng lên, tăng lên, và Xoạch! Nó đổ lên đầu bạn. Bạn ngơ ngác. Sao thế nhỉ? Và sao lại là ta?


Tội nghiệp thay. Đó chỉ là nộ kịch. Họ diễn, thật ra là độc diễn. Họ nổi cơn, là để chà đạp lên nỗi sợ hãi của chính mình. Họ run rẩy, chới với vì cảm giác bất lực như bị ai lột trần nỗi đau, rồi bày ra chợ đời giễu cợt. Họ la lối, để che lấp sự bàng hoàng, khi cơn cuồng nộ cướp trắng khả năng kiểm soát & kềm chế. Họ chơ vơ, cam chịu, như con ve sầu vừa lột xác giữa ngày oi.


Những người lâm vào cơn cùng cực này, phương Tây gọi là bị anger management issue - vấn đề về quản trị sự giận dữ. Họ cần được cảm thông, giúp đỡ, cần được chữa trị và được thương yêu. Cho nên, nếu một ngày đẹp trời mà bạn bị ai đó tưới cho một trận cuồng phong, hãy cứ bình tĩnh bước lui, đứng ngoài, xem như là khán giả. Màn hạ rồi, chút cảm thông sẽ cho ta một lời giải căn cơ.

10 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả