Ngày vô tận



Có bạn trẻ kia hỏi, chị ơi “không làm gì” là làm gì, vì ai cũng kêu em phải luôn có kế hoạch này, hoạt động kia, việc làm nọ và phải chạy ào ào làm tán loạn mới mong đuổi kịp cái thế kỷ này. “Không làm gì” là làm gì? Câu hỏi thật là thời thượng, hồn nhiên, và gây rối. Đã gọi là không làm gì mà hỏi là phải làm gì để không làm gì. Mà có cần phải “không làm gì” không? Tại sao phải “không làm gì”. Bao giờ mình cũng phải quay về chữ Why - Tại sao trước đã, còn chuyện what - làm cái thứ gì là chuyện sau cùng mình mới tính. Cứ từ từ bình tĩnh. “Không làm gì” mà sao gấp dữ vậy trời?

Mà bạn có thấy cái máy nào làm việc liên tục không nghỉ, không bảo dưỡng mà nó chạy hoài hông bị rơ không? Nếu có thì chắc là cái máy thần kỳ của Doraemon chứ kiếm đâu ra bộ máy làm hoài không hư chạy hoài không cũ? Thì cái não của mình nó cũng vậy thôi. Nó cũng chỉ là cái máy nghĩ, máy tạo ý tưởng, máy kết nối dữ liệu cũ để tạo ra những khoảnh khắc “à ha” mới. Rồi mình cứ xà quần bắt nó suy nghĩ hoài, vắt cạn vắt kiệt khả năng sáng tạo của nó, thúc ép nó phải over Think - nghĩ cho cố mà nhiều khi toàn là thêu dệt những giả định tào lao không có chút tư duy phản biện nào. Bộ não chớ đâu phải con khỉ đâu mà bắt nó nhảy thon thót từ suy nghĩ này qua nỗi niềm nọ. Mà có là con khỉ thì nhảy một hồi nó cũng đuối chớ. Và cái sự xà quần trong những mê cung cũ kỹ đó nó chỉ làm cho bạn một điều thôi, là biến bạn thành cơ sở sản xuất hàng lạc-xoong - ba thứ đồ cũ kỳ xài hết được phải đùa ra bán ve chai á cho trống nhà á.

Con người mà càng rối, càng thấy mình không có gì hay ho, càng cảm giác mình tụt hậu, bất tài, càng bị áp lực không bằng nhà hàng xóm thì người ta càng đâm đầu vô suy nghĩ. À không! Là đâm đầu vô nghĩ quẩn. Rồi càng nghĩ nó càng rối. Rồi càng rối thì càng nghĩ. Cứ vậy mà nổ banh não và kiệt hết sức vẫn không thu hoạch được mớ sáng lạng nào. Thì bạn nghĩ đi, input đầu vào đồ lạc-xoong vào trong cái máy bị rơ càng thì output đầu ra thành cái gì? Rác thải chăng? Cho nên, nếu không muốn xuống giá cỡ đó thì chắc phải làm gì đó khác đi, mà làm gì mới được?

Cho bản thân ngày vô tận

Ngày vô tận là ngày nó hông có đầu có đuôi, không có giới hạn nào, không có kỷ luật qui định gì, không phải nghe lời hay ép uổng bản thân làm mệnh lệnh của ai. Đó là ngày của bạn, ngày bạn muốn làm gì làm, ngày bạn cấm không cho phép thế giới ngoài kia can thiệp vào cuộc sống của mình. Ai thích lên rừng thì lên. Ai thích ra biển thì ra. Ai thích lang thang đường này phố kia, quốc gia này thành phố kia thì cứ thế lang thang bất chấp. Thích vô bảo tàng thì vô. Thích đi xem show thì đi. Thích ngồi giữa thiên nhiên vẽ sống thì vẽ. Thích đạp xe vòng vèo giữa thôn này bản nọ thì đạp. Thích trèo đèo vượt suối thì làm. Thích nằm im lắng nghe bản giao hưởng của thiên nhiên thì cứ hưởng. Đơn giản vậy thôi! Vô tận mà! Không có giới hạn nào cho bất kỳ việc gì bạn muốn làm cho bản thân mình. Vì đó là khi bạn cho phép mình nghỉ ngơi, cho não nghỉ ngơi, relax, refresh - tái tạo, detox những thứ cũ kỹ độc hại và dọn chỗ cho những điều hay ho mới mẻ.

Tớ được như ngày hôm nay là nhờ những ngày vô tận. F5 liên tục nên não mới còn chỗ để nạp cái mới, tạo ra năng lượng mới, hình thành ý tưởng mới. Chớ bạn nghĩ đi, làm bao nhiêu đó thứ mấy chục năm nay mà sao vẫn còn sung hơn người ta? Đâu có thần thánh hay đặc biệt gì hơn ai. Cũng chỉ là người thường như mọi người thôi. Khác chăng là bảo dưỡng hơi bị tốt bằng số ngày vô tận càng ngày càng tăng lên, cho phép bản thân detox nhanh hơn, khoảng cách detox giữa 2 lần ngắn lại cho phù hợp với tốc độ sản xuất ve chai của thế kỷ này. Hồi xưa thì vòng đời ý tưởng và phát minh mới nó còn tính bằng chục năm trăm năm. Giờ, nó rút xuống còn có vài tháng vài năm. Không F5 liên tục, không ngày vô tận liên tục thì có mà biến thành cái xưởng ve chai trong vòng 3 nốt nhạc.

Tìm nguyên liệu mới cho input

Nguyên lý mấy ngàn năm nay vẫn còn chạy tốt, đó là cho rác đầu vào thì nhận rác đầu ra. Đơn giản vậy thôi. Cho nên, việc đặt vấn đề mới, tìm nguyên liệu mới, đổi môi trường mới, gặp gỡ người mới, bàn những câu chuyện mới nó quá sức là quan trọng để tồn tại trong thế kỷ này. Chớ cứ suy nghĩ và lặp lại ba thứ bạn đã làm nát như tương mấy chục năm qua thì ở đâu ra ý tưởng mới? Nhiều khi, mình còn nhắc team đừng có xài chiêu cũ là Best practice - mô phỏng ý tưởng hay cách làm hay nhất của quá khứ nữa. Thời này mà cứ canh tiêu chuẩn cũ làm hoài thì làm sao sáng tạo, làm sao bứt phá, làm sao dẫn đầu? Đồ cũ có thứ hay nhưng không phải cái gì cũng hay. Đừng canh theo suy nghĩ cũ mà đòi ý tưởng mới. Đâu ra?


Cho nên, chuyện thứ 2 nên làm nếu muốn làm mới bản thân, là mở não mở tâm mở quan hệ và tương tác đời mình ra với những gì mới mẻ. Có điều kiện thì tìm môi trường mới, làm những công việc mới, đảm nhiệm vai trò mới. Không có điều kiện thì học cái mới, đi event mới, hội nhập vào network mới, gặp gỡ người mới, tham gia dự án mới. Nói chung là phải tìm hiểu tương lai để cập nhật tư duy mới, cách làm mới, mô hình mới, hành trình mới. Mỗi tháng như vậy nên lên kế hoạch thử nghiệm ý tưởng mới, làm cái gì đó mới, tạo trải nghiệm mới, vv. Muốn mới thì phải lao động. Đừng ngồi đó làm anh hùng bàn phím, suốt ngày hỏi chị ơi em làm sao cho mới rồi buộc thân vào cái sofa chẳng chịu đi làm. Muốn sản xuất ra cái mới thì phải có nguyên liệu đầu vào mới. Mà nguyên liệu ở đâu ra? Nó được tạo ra từ tất tần tật những thứ mới mà nãy giờ mình bàn với nhau là phải dấn thân vào làm. Không có nguyên liệu vay mượn hay chôm chỉa từ nhà ai mà thành đầu vào của nhà mình. Đèn ý tưởng nó bật sáng chỉ khi bạn là người tham gia trực tiếp vào những hành trình mới.

Collab với người độc lạ

AI nó siêu việt nhờ cái gì? Nhờ nó thu lượm được hết ý tưởng đang hiện hữu trên mạng của hết thảy nhân loại. Mà nó chơi cào cả ghe ý tưởng độc lạ của cả hành tinh kiểu đó thì ai chơi lại? Nhờ dữ liệu vô tận có sẵn đó mà nó tạo ra những kết nối mới, tạo ra những vệt suy nghĩ mới, tạo ra những hướng ý tưởng mới. Còn mình, trốn trong cái vỏ ốc vừa ego vừa sợ hãi vừa túm tụm như cái đáy giếng của mình thì xào tới xào lui được mấy dĩa ý tưởng mới? Đành là con người có khả năng suy nghĩ vượt ra khỏi những gì đã từng tồn tại và có khả năng tạo ra những nguyên bản mới. Nhưng nói một tiếng công đạo đi, cả đời làm được mấy lần? Cho nên, muốn sáng tạo thì phải cho phép những góc nhìn mới, độc, lạ nó chảy vào nhà mình. Trộn xà lách thì cũng phải cho nguyên liệu mới nó mới thành xà lách mới chứ. Cứ công thức Ceasar Salad y chang công thức vậy ngày này tháng kia thì ở đâu ra món mới mà ăn?

Vậy nên, cứ phải mở lòng ra, thử nghiệm làm thứ mới với những con người mới, càng độc lạ khác người càng hay, càng không giống mình càng tốt, càng sốc hàng và có khi phản biện ngược lại mình càng xịn. Người có background - lịch sử nghề nghiệp, môi trường, văn hoá khác nhau mà kết hợp lại thì sẽ tạo nên sự bùng nổ về sáng tạo. Chớ màn cũ cảnh cũ kịch bản cũ thì đương nhiên sẽ thành phim không cách nào ra rạp, vì nó chán quá ai mà coi. Đừng cứ lọ mọ trong cái vỏ ốc của bản thân. Nhưng cũng đừng chỉ tới lui trong cái vòng lặp cũ kỹ của chính mình. Ngoài kia, thế giới rất rộng và rất mới.

Đầu năm nói về sự cũ và cái mới, mong mọi người sẽ tìm thấy cho mình những con đường lạ trải đầy nắng mới đầu xuân. Cuộc đời, có thể ngán như ăn cơm nguội mỗi ngày, nhưng cũng có thể là những món wow chưa bao giờ nếm trải. Lựa chọn là ở bạn. Quyết định là của bạn. Đừng đổ thừa ai cũng đừng bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh của mình. Ngày vô tận chỉ hiện hữu với những con người tin vào khả năng vô tận.

2.814 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả