top of page

NGƯỜI LẠ TƯƠNG LAI

Ảnh của tác giả: Phi Vân NguyễnPhi Vân Nguyễn


Tất cả đều là người quen cho đến khi họ trở nên xa lạ....


Bruno người Chile, tính tình sôi nổi, dễ mến, kiểu gặp ai cũng là người quen. Gặp tôi, 15 phút là thành bạn thân, chuyện gì cũng kể. Tặng cho cuốn Go Global, đọc xong cám ơn rối rít vì đúng thứ bạn đang cần. Brand của bạn được 20 chi nhánh ở Chile, giờ bắt đầu nhượng quyền quốc tế. Gặp lại ở Saudi, bạn chạy ào tới ôm mừng rỡ, "Gặp Phi mừng quá".

2 ly cà phê, chúng tôi hàn huyên tâm sự. "Năm rồi mất nửa triệu vì tin người đó Phi. Tất cả đều là người quen cho đến khi họ trở nên xa lạ...."


Bạn tui năn nỉ nhượng quyền. Mình thấy bạn bè mà, thôi hỗ trợ hết mình. Đưa cho bạn địa điểm xịn nhất, ưu đãi hỗ trợ đỉnh nhất, phí nhượng quyền các kiểu delay - hoãn lại chờ bạn có doanh thu rồi mới thu. Ai ngờ 6 tháng sau, tiền thuê không thanh toán, phí gì cũng không thanh toán, trốn luôn không xuất hiện. Tui đành phải đóng cửa chi nhánh đó, đền hợp đồng thuê vì tui đứng head lease - hợp đồng chính với chủ đầu tư.


Rồi Bruno có còn tin người không?


Đời mà, luôn có người này kẻ kia. Đâu thể quơ đũa cả nắm và nghi ngờ tất cả. Sống vậy sao sống? Không lẽ lầm lũi cả đời chỉ một cõi đi về?


Nhưng bị lừa cũng đâu có vui vẻ gì đúng hông?


Thì chục người mình gặp cũng có 2-3 kẻ tào lao. It's OK. Đâu có sao. Cũng có người cực dễ thương như Phi mà. Nếu không mở lòng, không bị vài kẻ gian lợi dụng, thì cũng đâu gặp gỡ được nhiều người bạn đáng giá thế kia.


Ờ, thật ra cuộc sống là hành trình học hỏi đúng không? Ta phạm lỗi, học từ đó để nhìn người tốt hơn một chút. Đời, sẽ luôn có khi lầm cho dù bạn đề phòng đến đâu đi chăng nữa. Nhưng đời, cũng có khi ta quá ngỡ ngàng vì lòng tốt selfless - vô ngã của nhiều người. Nên cứ tango một điệu, tiến thoái nhịp nhàng theo từng nốt nhạc nhân gian, có khóc có cười, có mất có được, có giận hờn và tha thứ. Hai mặt đối lập của cuộc sống chính là mảng sáng mảng tối, là sắc màu tương phản đến huy hoàng của một kiếp người. Tất cả, rồi cũng chỉ là những chất liệu mà ta, hoạ sỹ của đời mình, vung tay phất cọ.


How do you know someone until you really do? Làm sao để hiểu một người cho đến khi ta thật hiểu? Khó lắm, vì chẳng ai trên đời này thật hiểu một ai nào đó khác. Chỉ có họ hiểu họ. Chỉ có họ tự ngộ ra hành trình cần chọn lựa cho chính bản thân mình. Chỉ có họ mới quyết định giá trị sống mà họ cần theo đuổi. We will never know people. Ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được con người. Tất cả đều là người quen cho đến khi họ trở nên xa lạ....


Lựa chọn là của họ. Với ta, có lẽ người hãy cứ quen cho đến khi họ bỗng dưng hóa xa lạ trong đời.

תגובות


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page