NGƯỜI TÍNH


“Mong má luôn giữ súc khoẻ để dẫn dắt tụi con”.

2 cái thùng quà to vật vã. 2 chiếc note nhỏ xinh xinh, viết tay và ký tên. Mình thừ người, khóc….

Ở một quãng nào đó của cuộc đời, khi ta buông bỏ mọi so đo, khi ta không vin vào khái niệm được mất, thiệt hơn, đời có khi lại là những tạo tác nhiệm màu. Và mình khóc, không vì cái gỉ khác, ngoài tình thương yêu trong trẻo dành cho những đúa con chưa bao giờ sinh ra. La như con nên tụi nó gọi là má. Dạy như má nên tụi nó xưng con. Và thương bất chấp, vồ điều kiện từ những ngày đầu nên cứ vậy mà con con má má.

Ta đến trần gian làm gì nếu không phải là để thương yêu nhỉ? Hay chỉ để bàng hoàng gục ngã một chiều nao khi kiệt sức với niềm tin? Ngoài kia, mưa gió vốn lao xao. Người đời vẫn dẫm đạp vào nhau vì chút sắc xanh trên tờ giấy bạc ngả màu. Thương, rồi liệu có úp đầy chén cơm hay quấn dày manh áo? Yêu, liệu có khiến cho tài khoản nới thêm vài con số không đeo hia đội mão? Và ai, lại dư hơi đi lo cho kẻ lạ người dưng?

Trái tim dung nạp bao người, tâm rộng bấy bao la. Chẳng được gì mất gì, chỉ là bài học tiến hoá từ con thành người trùng trùng ngàn vạn kiếp. Học, học mãi, nhưng có khi nào ta vẫn trụ vào được mất? Đã hiểu “không”, làm sao mất? Đã học “vô”, thì có ở nơi nào?

Nên kiếp này, xin chỉ biết cúi đầu cám ơn thôi. Cám ơn vũ trụ đã dạy dỗ để ta hiểu bài học vỡ lòng về tình thương yêu vô giới hạn. Má cũng được. Con cũng được. Không má không con cũng được. Cứ thật lòng nhất có thể, đàng hoàng nhất có thể, nghĩ cho người khác nhiều nhất có thể. Thế thôi! Còn lại, vũ trụ sẽ sắp xếp đỡ dần. Người tính, không bao giờ bằng trời tính!

554 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID