top of page

NGƯỜI THÂN XA LẠ

Ảnh của tác giả: Phi Vân NguyễnPhi Vân Nguyễn


Chị ơi, em không thể quên cái ôm thật ấm áp 3 năm trước….


Cuộc sống quá diệu kỳ! Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra, một chiếc ôm có thể làm thay đổi cuộc sống & thế giới của một con người, dù chỉ là một lần thoáng qua trong đời, dù chỉ là một trong những event nào đó trên hành trình mà đôi khi ta cũng vô tình quên mất.

3 năm sau, em viết thư, kể chuyện mình quảy gánh băng đồng ra thế giới, ra nước ngoài học về nông nghiệp để trở về xây dựng làng khóm quê mình.


Tôi ngưỡng mộ em, vì em đã vượt qua mọi khó khăn để bước những bước đầu tiên trên hành trình hiện thực hoá giấc mơ. Đó là giấc mơ mà không phải người Việt nào cũng dám mơ, giấc mơ không phải ai cũng đủ dũng cảm để bắt đầu.


Tôi thương em, vì mọi sự bắt đầu chẳng bao giờ đơn giản. Mơ thì dễ lắm. Nói thì hay lắm. Nhưng đến đoạn nhún tay vào bùn thì mấy kẻ dám đưa tay? Nỗi sợ hãi mơ hồ, về hành trình bất định, về thế giới chưa một lần chạm chân, về sự thất bại chực chờ đâu đó có lẽ đã và sẽ còn giết chết bao nhiêu giấc mơ chưa đủ lớn. Em ơi, em đã bắt đầu và mong là em sẽ vững tin.


Cuộc đời, nhất là đối với những ai đủ dũng cảm để mơ, chắc chắn hành trình chẳng bao giờ bằng phẳng. Thế giới, nhiều người tốt, nhưng cũng lắm kẻ tào lao. Sự có mặt của họ trên cõi đời này chính là thử thách cho ta đó. Ta, kẻ nghĩ là mình chọn con đường chính nghĩa, có đủ niềm tin để không bỏ cuộc giữa đường? Nếu họ quá mạnh, ta quá yếu, nên thôi ta đành phải đầu hàng, vậy sao gọi là chính nghĩa?


Đọc tin nhắn của em, lòng bồn chồn, vừa thương, vừa có chút lo âu. Chỉ mong có thể ở đó lúc này, lặng im nghe em giải bày, để em biết rằng chị sẽ luôn bên cạnh. Thế giới to lớn lắm, nhưng cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay ta đó. Con người xa lạ lắm, nhưng vẫn là người thân đâu đó một chiếc ôm.


Chủ nhật, Sài gòn nắng lung linh Gởi người em nơi xa 17.03.2019

11 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

BỊ “ĐÌ”

Commentaires


bottom of page