
Hôm nay gặp anh bạn người Anh đã làm việc và đầu tư tại Việt Nam được 9 năm. Chúng tôi nói về giá trị sống và ảnh hưởng của nó đến cách hành xử của con người. Anh đưa ví dụ về sự chân thật và nói rằng đây là một giá trị cơ bản mà trẻ em tại châu Âu được dạy dỗ rất kỹ. Do đó, việc nói sạo, nói quá, nói không đúng sự thật với người khác dĩ nhiên trở thảnh việc xấu. "Thế nhưng tại Việt Nam, có phải thứ tự của giá trị sống bị đảo lộn không mà số người Việt Nam tôi đã gặp và biết nói thật với tôi trong 9 năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay đó Phi Vân à".
Là một người Việt Nam, tôi đắng lòng vì lời nhận xét này, nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó. Từ một người nước ngoài sống hoà đồng và giúp đỡ mọi người xung quanh, sau vài năm, anh bạn tôi co lại, chuyển về quận 2 để sống với cộng đồng người nước ngoài, rồi chẳng còn tin tưởng vào người Việt Nam mình nữa. Điều này có đáng để mỗi người Việt chúng ta suy nghĩ?
Là người đã bôn ba khắp năm châu, tôi hiểu và học được một điều. Tôi học cách tương tác với thế giới bằng ngôn ngữ vũ trụ, và thứ ngôn ngữ đó chẳng gì khác hơn là sự chân thành và tử tế của một con người.
Comments