Nhìn rất ngầu nhưng không hề hiệu quả - Professionally inefficient
- Phi Van Nguyen
- 15 phút trước
- 5 phút đọc

Mình bước lên xe, bác tài không nói gì và bắt đầu hành trình. Mình vội check, “Đi Cao Thắng phải không anh?”. Cứ kiểm tra cho chắc vì cũng vài lần lên nhầm xe. Khi tài xế hỏi mới biết mình nhầm, mà may là tài xế hỏi. Cho nên, thôi thì không hỏi thì mình cũng chịu khó hỏi lại, cho đỡ mất thời gian. Giờ, ngoài sức khoẻ ra thì thời gian là quý nhất rồi. Thứ gì không quan trọng, không tạo ra impact - tác động lớn và tích cực thì cái thân này phải tránh hết, không thể vận hành theo cái cách của thời thanh niên, nhiệt tình quá đáng và tốn công phí sức một cách không cần thiết.
Già rồi nó thế. Người ta biết cách chắt chiu và xài xạc có mục đích và giá trị rõ ràng hơn, dù đôi khi cũng vì làm tình cảm mà phí thời gian vào những việc không nên tới tay mình. Biết sao? Lỡ đặt mình vào vòng trách nhiệm thì hay bị lậm kiểu như vậy. Không phải là mình không biết, nhưng có phần cam chịu, chi để cho mọi việc tốt hơn lên trước đã, rồi từ từ dạy cho tụi nhỏ cách đối nhân xử thế sau. Đám trẻ nhiều khi cũng chưa trải sự đời, cũng không nhận thức được là bà già này, ở vị thế này, không nên phải bị kéo vào những cuộc linh tinh con con hay đi giải quyết những chuyện lấy dao mổ bò đi giết gà. Thật ra, không nhận thức được là vì không biết thiệt chớ cũng chẳng phải là cố ý. Nhưng cái sự hồn nhiên đó đôi khi đi quá xa, khiến cho mình cũng kiệt sức, nhưng thôi thì cứ từ từ chia sẻ, không phàn nàn, cũng ít khi nói gần nói xa hay kêu lại giải thích, vì thật ra có quá nhiều việc cần làm, và những việc đó đôi khi quan trọng và cấp thiết hơn.
Nói thì nói vậy, nhưng mình là người có CPU vận hành theo tính hiệu quả rất cao. Hồi xưa đi làm thuê bên Úc thì ông sếp đã nói thuê 1 người bằng cả đội quân, vì tính mình rất tập trung, thứ gì đã đam mê, đã mong muốn, đã có giấc mơ lớn thì sẽ tập trung cao độ, make it happen - biến nó thành hiện thực bằng mọi giá, mọi cách, dù có khó khăn đến mấy. Giờ, thấy tụi trẻ không nhiều đứa còn cái máu như thế. Làm gì cũng phơn phớt, thiếu cam kết, hơi hơi chút là áp lực, đụng chạm sức khoẻ tinh thần, tâm lý không ổn định, rồi kéo nhau đi chữa lành. Chưa làm chi hết mà tổn thương gì mấy đứa? Thành ra, lỡ gặp đứa nào chịu khó chút, tập trung chút trên hành trình thì để ý hướng dẫn nhiều hơn, còn lại thì đành “Em rất tốt nhưng cô rất tiếc”. Khi con người ta còn chưa biết tại sao mình đang làm việc mình đang làm thì có nói gì nó cũng dư thừa và phản tác dụng. Cho nên, người già học được bài học xương máu là, cần thì nói, không thì ngậm mồm, cười cười, cho qua. Nhưng ngậm mồm không có nghĩa là câm. Khi cần phải nói thì sẽ bày binh bố trận ra nói cho nó tới nơi tới bến, kiểu vậy. Có điều giải quyết xong rồi thì xếp lại cũng nhanh, tập quên, tập bắt đầu lại mỗi ngày một cách tinh khôi, không để bụng và ghim ba chuyện không cần thiết. Ý là, hời hợt có chủ đích để sống cho nó an vui thôi mà. Vả lại, già rồi, ai lại đi so đo với sấp nhỏ.
Giải thích dài dài để cho người trẻ hiểu, những người già vận hành theo phong cách hiệu quả không phải người ta không biết mà đi hoang phí thời gian cho bạn. Thật ra, người ta hoang phí có tính toán, có tâm, và có nhiều sự nhường nhịn xuất phát từ tình yêu thương và sự bao dung trong đó. Thành ra, người thức thời cũng nên học cách nhận thức được cái level hoang phí có mục đích kia để tự bản thân mình học cách trở nên hiệu quả hơn, biết cách trân trọng thời gian và tâm sức của người khác hơn, bản thân trở nên self-sufficient - tự biết cách xoay sở và giải quyết vấn đề tốt hơn, làm việc một result-driven - hướng về việc tạo ra kết quả một cách vô cùng hiệu quả.
Chớ trong đời và trên hành trình Việt Nam, mình thấy có rất nhiều người bị bệnh professionally inefficient - không hiệu quả một cách rất chuyên nghiệp. Quay trở lại chuyện bác tài xế, thấy ổng quẹo đường này đường kia liên tục một cách mượt mà, rành đường, quyết đoán ghê gớm vì khi quẹo qua quằn lại không hề có một chút do dự. Có điều, toàn đâm vào những đường hẹp khó chạy, rồi loanh quanh một hồi lại thành ra chạy đường vòng mất thời gian không cần thiết, chạy đường quanh co thay vì đường thẳng nó ngắn hơn, trong khi mật độ xe trên đường thẳng hoàn toàn không đông đúc chút nào. Mình cũng lái xe mười mấy năm ở nước ngoài nên rất hiểu nguyên tắc này. Cho nên mình chẳng bao giờ bị ấn tượng bởi những kiểu lòng vòng không cần thiết. D(i thì chọn đường ngắn nhất, dễ nhất, đỡ mất thời gian nhất mà đi. Mục tiêu cuối cùng là đến nơi đúng kế hoạch, mất ít nguồn lực nhất có thể chứ mục tiêu đâu phải là city tour - đi lòng vòng ngắm phố. 2 mục tiêu hoàn toàn khác nhau mà.
Cũng như vậy, mình cũng thấy nhiều bạn trẻ trời ơi quá trời việc, rồi làm hùng hục, bận rộn một cách rất chuyên nghiệp, thường xuyên quên việc này chuyện kia vì quá bận, thường xuyên việc gì cũng đụng vào nhưng chưa nó chuyện gì hoàn thành, để mở cả mớ công việc không có thứ gì tạo ra kết quả. Nhìn thì thấy oh wow, tội nghiệp quá vì bị overload - quá tải. Oh wow, thương quá vì một tay ôm biết bao nhiêu là trách nhiệm vào thân, rồi làm làm việc đến lút đầu, rồi không còn thời gian để thở chứ nói chi là nghỉ ngơi, vân vân và mây mây. Nhưng nếu công việc không hoàn thành và không tạo ra kết quả thì làm cho cố để làm gì? Làm ít mà tạo ra kết quả có phải tốt hơn không? Đương nhiên, trừ phi là bạn tỏ ra bận rộn một cách chuyên nghiệp cho sếp coi vì mục tiêu chính trị. Thành ra, mình rất “ớn” những bạn tỏ ra bận rộn, tỏ ra quá tải, lạng lách siêu mượt kiểu professionally inefficient - không hiệu quả một cách chuyên nghiệp. Nhưng hội này cũng khá đông. Để ý chút thì ai cũng sẽ nhận ra. Ai sao chớ mình thì, dị ứng toàn tập kiểu này và cực kỳ không chấp nhận kẻ như vậy trong bất kỳ việc gì có mình tham gia trong đó.
Nhưng đó là góc nhìn cá nhân. Còn lại, mỗi người sẽ có cách vận hành và quản trị hiệu quả khác nhau. Nồi nào úp vung nấy. Ở đâu rồi cũng có người này kẻ kia. Biết đâu, trên đời cũng có nhiều người thích kiểu “Nhìn rất ngầu nhưng không hề hiệu quả”….







Bình luận